giấc mơ hoa nhài

47 5 11
                                    

  " tôi nằm đó mãi chẳng hiểu vì sao trái tim ấy mãi chẳng chung nhịp đập với mình? " -Mẫn đình

...  

     [mẫn đình]    


Đó là một ngày không có nắng cũng chẳng có mưa, tôi ngồi trên ghế đá trắng  trơn nhẵn cùng với tụi con ninh, thằng sơn và cả hai con người đang tương tư nhau kia, gương mặt tôi áp vào chiếc ghế đá trắng lạnh ngắt mắt tôi liếc nhìn chi lợi, thật ra tôi đã rung động với nó từ năm lớp mười cơ, nhưng mà hồi đó còn nhát lắm, chỉ dám giấu tâm tình này vào sâu bên trong lòng, tôi biết mình thích nó là từ lần nhà trường tổ chức cấm trại qua đêm.

    Lúc đó cũng tầm hai ba giờ sáng do đã ngủ giấc chiều nên giờ cũng hơi khó vào giấc cũng không biết lúc đó ma xui quỷ khiến gì tôi quay mặt lại vào cùng lúc chi lợi lật qua hướng ngược lại với ban đầu, trời đêm hôm nay sáng là nhờ có trăng mặc dù nó không chiếu về phía chi lợi nhưng tôi vẫn thấy lấp ló sau màn đêm khuya là chóp mũi cao cùng với đôi má trắng hồng, tôi thoáng liếc xuống đôi môi có chút thơm nhẹ hương cam do được bôi son dưỡng, vâng và tôi biết mình có thể kiềm được lòng mình nhưng tại sao tôi phải kiềm chế chúng lại chứ, có lẽ tôi biết cái suy nghĩ đó có đôi phần bệnh hoạn nhưng biết sao được hương cam thơm thế mà.


" chụt "

nụ hôn vụn trộm vào đêm khuya chỉ có tôi biết, tôi len lén hôn vào má, tóc rồi gặm mút đôi môi ngọt ngào mùi cam tháng mười, chi lợi ngọ ngậy trong vòng tay tôi đường như nó muốn đẩy tôi ra, tôi nhìn gương mặt nhăn nhó đang chìm vào trong giấc của nó rồi ngậm ngùi mở rộng tay, mắt tôi nhắm tịt không dám hé mở. Sau cái đêm ấy tim tôi luôn có cảm giác khó tả khi thấy chi lợi, có những cái chạm vô tình khiến cơ thể tôi lâng lâng chỉ muốn tha thiết cầu xin được chạm vào chi lợi nhiều hơn thế nữa, nhiều hơn và nhiều hơn.

...


Nhưng trớ trêu thay tôi lại bắt gặp ánh mắt say đắm của trí mẫn, người bạn thân của tôi, từng cái vuốt tóc, chạm tay của trí mẫn dành cho chi lợi làm tôi phát cáu và khi biết chi lợi cũng có ý với trí mẫn khiến tim tôi tê dại rỉ máu, tôi căm ghét cái chạm vô tình của trí mẫn, ghét cả nụ cười tươi rói của chi lợi dành cho trí mẫn, mũi tôi sụt sịt khóe mắt đỏ hoe, ngay từ đầu tình yêu ấy chẳng dành cho tôi, ngay từ đầu chỉ là tôi suy diễn, nhưng biết làm sau giờ vì đó là người tôi yêu, buổi chiều hôm ấy chẳng còn ai có thể cứu rỗi tôi nữa rồi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jiminselle| Vầng trăng khuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ