-" Sau này mình còn gặp lại nhau à? "
...
Thứ tôi mong đợi suốt mấy năm qua lại vụt mất chỉ vì tôi đã hụt một nhịp, người ấy tựa như chiếc khăn lụa bay trong gió thoáng chóc đã bị cuốn đi, tôi tìm nó trong dòng người đông đúc rồi chợt ngập ngừng khi chẳng còn thấy nó, cảm giác bất lực dâng trào trong lòng ngực, hơi thở nặng nề, tôi quay lại nơi tụi con ninh ở đó, chỉ cười cho qua loa khi được hỏi.
" ê sao lúc nãy hét gì lớn thế? cản lại không kịp luôn á ", con ninh lấy cái khăn hồi nãy mà nó vừa xin được ở chỗ uống nước khi vào đấy, tay lau vầng trán đã đổ đầy mồ hôi của tôi khi nãy, " ừ lúc nãy tao nhìn nhầm người quen thôi ", tôi nói tay rung rung cầm ly nước, người mệt lã cái áo cũng dơ do lúc chạy vội.
" um thôi tụi mình về khách sạn đi, mai đi chơi cũng được, nay tao đuối quá! ", xoa xoa hai thái dương bật người ra phía trước tay quơ lấy ly nước uống còn đang dở, thằng sơn trách tôi sao mà vội vàng quá làm cả đám được một phen hú vía, tôi lại cười, nụ cười ngượng trên môi.
" thôi thôi mày nói nhiều quá đấy để nó nghỉ ngơi tí, mình ở đây cũng dài mà đúng hong? ", nhỏ đình vỗ về tôi, tôi không biết tôi ngoảnh mặt lại nhìn hướng khi nãy mình thấy chi lợi, gió nhè nhẹ đung đưa cái váy dài của tôi.
ừ chẳng có ai ngoài đám đông ồn ào
sau ngày hôm đó đứa nào đứa nấy về giường hết, chỉ để lại mình tôi với tâm hồn chưa lành, tôi lại khóc, lệ trào xuống miệng, mặn như mùi biển xanh ở đây, trăng soi mặt mình dưới mặt biển xanh đen, cầm bức ảnh người tôi thương tôi và màu đỏ, vẽ những đường nét hỗn loạn trên mặt chi lợi, xóa đi gương mặt cười tươi ấy rồi lại đặt lên đó một nụ hôn, tôi bị gì ấy nhỉ, không phải là nhớ chi lợi tới phát rồ đấy sao?
Nhìn rồi vứt mất tấm ảnh, ruột gan nhói lên một thứ cảm giác khó chịu, rồi lịm đi sau khi không chịu nổi nữa, tôi thiếp đi rồi chìm trong cơn mơ màu xanh cùng người con gái áo dài trắng đó giấc mộng đẹp chỉ tiếc mộng chỉ là mộng ảo.
...
Chỉ mới vài ngày ở đây tôi nghĩ mình cũng nên dạo quanh một vòng ở nơi chốn ngập ánh dương này, cuộc dạo chơi sau vài ngày bắt gặp hình bóng xưa cũ ấy, tôi gạt sang một bên để ngắm biển và thế là từ bốn giờ chiều tôi đã dạo quanh khắp các ngõ ngách chỉ để tìm một chút niềm vui nho nhỏ ở đây.Chỉ cần một chút thôi
tôi không cần nhiều đến thế đâuNhưng trí mẫn như tôi nào biết, ngày hôm ấy tôi đã gặp một người con gái với một gương mặt giống chi lợi tới mức nào đâu chứ, người bé bé xinh xinh, nếu không vì giọng nói khác biệt chắc có lẽ tôi đã không ngần ngại mà ôm thật chặt nàng mà kêu hai tiếng " Chi lợi " thật to.
" à Chào chị, em tên Liễu Chi ạ, nếu chị không phiền thì cho em đi chung với chị nhé?", nàng ấy cười, có khi nào người hôm bữa mình bắt gặp là nàng ta không nhỉ, trí mẫn nghĩ không nói ra chỉ cười trừ, đến tên cũng giống một phần.
" ồ được chứ, rất hân hạnh được đi cùng em "
" Vâng mà hình như chị không phải người ở đây nhỉ? "
Tôi gật đầu nhìn nàng " chị không phải người ở đây chị chỉ đến đây chơi với tụi bạn thôi, còn em "." à em ở đây từ nhỏ rồi ạ, tại chỗ này hiếm người qua lại nay thấy chị nên em chỉ định hỏi thôi ạ ", nàng nhìn tôi, tôi xoa cái đầu nhỏ của nàng, nàng giống người thương tôi quá đi.
" em..e..em có thể c..ho chị ôm một lát được không? Tại em rất giống một người rất quan trọng với chị ", tôi ngập ngừng bẽn lẽn hỏi nàng, vòng tay chực chờ như muốn ôm.
" Dạ được ạ ", nàng dang rộng tay ra lao vào ôm tôi, mùi hương tựa tựa chi lợi nhưng điểm khác biệt vẫn là giọng nói và nốt ruồi ở đuôi mắt mà cũng chẳng sau miễn là có phần của chi lợi thôi, còn mấy cái khác tôi không quan tâm lắm, trái tim tôi gấp gáp như muốn nổ tung hãy nói cho tôi biết người ấy thật sự ở đâu đi.
Ở phía xa xa có một người lặng lẽ rời đi, nước mắt lưng tròng, người con gái ấy khóc, bên trong đau đớn đến nhường nào.