Tiểu Ái Nhi đột ngột trở về, không hề thấy người của Kim Mẫn Khuê đến đón. Cũng hề thấy báo một tin về cho cậu, Từ Minh Hạo đại khái cũng đoán được là Tiểu Ái Nhi trở về mà không báo trước.
Cậu ở trong bếp, tranh thủ lúc nước đang sôi nhanh chóng nhắn tin cho Kim Mẫn Khuê.
" Cậu chủ, cô Nhi về rồi"
Kim Mẫn Khuê đang xử lý đống văn kiện, nghe tiếng tin nhắn đến liền mở lên xem, vừa thấy dòng tin nhắn cậu gửi đến. Hắn khó hiểu tự hỏi.
" Không phải chứ ? Chẳng phải Tiểu Nhi nói với mình là vài tháng nữa mới về sao? Lần này lại trở về đột ngột như vậy là vì lí do gì?"
Hắn nhanh chóng nhắn tin hỏi lại.
" Về từ lúc nào?"
" Khoảng một tiếng trước?"
Kim Mẫn Khuê trong lòng cảm xúc hiện tại chính là khó nói. Mặc dù hắn rất vui vì Tiểu Ái Nhi đã về, nhưng hắn nhớ rõ Từ Minh Hạo hiện tại đang ở cùng cô. Những người làm khác cũng đã về quê hết rồi, tính cách của Ái Nhi giống trẻ con, rất thích hơn thua với Từ Minh Hạo.
Kim Mẫn Khuê cảm thấy lo lắng khi hai người đó ở chung, quyết định về nhà trước xem sao. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ.
"Ái Nhi sẽ không gây khó dễ cho Từ Minh Hạo chứ?"
Hắn cũng không hề để ý chính bản thân của mình đang vô thức quan tâm Từ Minh Hạo nhiều hơn một chút.
Chiếc xe nhanh chóng chạy về nhà, Kim Mẫn Khuê tự mở cửa tiến vào trong. Vừa vào trong phòng khách đã gọi lên.
" Ái Nhi?"
Vừa hay, Tiểu Ái Nhi vừa tắm xong đang định đi xuống bếp ăn cơm thì nghe tiếng anh gọi. Khóe mắt của cô từ bực bội nhanh chóng thu liễm lại, trở nên một con người hiền lành. Cô cất tiếng gọi, còn chạy đến nhào vào lòng hắn nói.
"Mẫn Khuê"
Mùi sữa tắm đào nồng nàn, âm thanh ngọt ngào cùng với dáng người thấp bé đang ở trong lòng, Kim Mẫn Khuê khẽ cười một cái, dùng tay mình ôm cô lại.
Vừa hay Từ Minh Hạo định đi ra chào hỏi, ánh mắt của Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo chạm nhau. Ánh mắt hắn bám trên người cậu xem có thương tích gì không, nhưng xem ra cậu vẫn rất bình thường.
Ánh mắt của Từ Minh Hạo vừa hay cũng chạm phải ánh mắt của Mẫn Khuê, cậu thấy hay người kia đang ôm nhau thì rất thức thời, xoay người đi xuống bếp.
Kim Mẫn Khuê xoa đầu Tiểu Ái Nhi. Vừa ôn nhu vừa cưng chiều.
" Em về lâu chưa ?"
Tiểu Ái Nhi mở đôi mắt to tròn của mình nhìn hắn, khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ đáng yêu đáp.
" Em mới vừa về thôi."
" Sao về mà không báo anh một tiếng để anh đến đón em"
Cô bĩu môi, nhẹ nhàng nháy mắt với hắn đáp.
" Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Anh có nhớ em không"
Đứng trước người mình yêu, tâm trạng của Kim Mẫn Khuê vui lên được một chút. Hắn hôn môi cô, yêu thương đáp.
" Có! Tất nhiên là có nhớ em rồi. Bảo bối đã ăn uống gì chưa ?"
Tiểu Ái Nhi lắc đầu, cảm còn dùng bàn tay xoa cái bụng không chút mỡ của mình, biểu thị rằng mình cũng chưa từng ăn gì.
" Em chưa ăn gì cả, hay là trưa nay mình ra ngoài ăn có được không ?"
Kim Mẫn Khuê xoa má cô, rất nhanh đã đồng ý.
" Được! Vậy em mau lên thay đồ đi, anh ở dưới này đợi em"
" Vâng ạ"
Tiểu Ái Nhi ôm cổ hôn lên môi của Kim Mẫn Khuê một cái. Sau đó hớn hở đi lên lầu thay đồ.
Kim Mẫn Khuê thấy cô đã vào phòng liền đi xuống phòng bếp tìm Từ Minh Hạo.
Từ Minh Hạo vẫn chăm chỉ nấu ăn. Hắn xoa xoa cổ, không hiểu sao lại thấy rất ngại.
Từ Minh Hạo cầm cái muỗng xoay người, vừa định tìm cái gì đó thì thấy Kim Mẫn Khuê sau lưng. Cậu hốt hoảng giật mình.
Kim Mẫn Khuê nói.
" Ngại quá! Trưa và tối nay không cần phải nấu ăn đâu, Minh Hạo"
Từ Minh Hạo nghiêng đầu nhìn hắn, hắn lại đáp.
" Ừm... Tôi mang Tiểu Ái Nhi ra ngoài ăn cơm, sau đó đưa cô ấy về hai bên gia đình thăm hỏi. Có thể sẽ về trễ, đồ ăn trong tủ còn nhiều. Cậu muốn ăn gì cứ thỏa mái làm ăn đi"
Từ Minh Hạo "à" một tiếng như hiểu ra, cậu làm ra kí hiệu với hắn.
" Anh và cô chủ đi cẩn thận"
Cậu biết Tiểu Ái Nhi về, Kim Mẫn Khuê cũng không thể cùng cậu thân thiết như trước nữa. Mặc dù có chút buồn nhưng dù sao cậu và hắn cũng chẳng là gì, hai người kia mới là một đôi.
Nên Từ Minh Hạo đã che giấu cảm xúc của mình, còn chúc hắn đi chơi vui vẻ.
Hôm nay dù sao cũng là trung thu, Kim Mẫn Khuê và Tiểu Ái Nhi đúng là sẽ rất bận rộn rồi.
Cậu nhìn món thịt bò thượng hạng cùng nồi canh rong biển vừa này. Định bụng tối nay dùng mấy thứ này tổ chức tiệc cho mình vậy.
Kim Mẫn Khuê đi ra ngoài chờ Tiểu Ái Nhi, trong lòng không hiểu sao lại có chút phiền muộn.
Từ Minh Hạo dù sao cũng không để ý nữa, cậu tiếp tục nấu canh. Nhưng Kim Mẫn Khuê lại nghĩ rằng cậu đang tủi thân vì mình thất hứa, không đưa cậu đi xem múa lân.
Nhưng một lúc sau, hắn lắc đầu tự lẩm bẩm.
" Dù sao cũng chỉ là một người làm, quan tâm nhiều thì có ích gì ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
GyuHao_Chuyển Ver_Có một kẻ câm muốn nói yêu anh
Fanfiction(Truyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Mình sẽ gỡ xuống nếu có vấn đề gì.) Cậu ấy tên là Từ Minh Hạo, người giúp việc của nhà hắn. Cậu ấy là một con người lầm lì không chịu giao tiếp với ai nhưng lại vô tình đem lòng yêu Kim Mẫn Khuê, ông...