Kim Mẫn Khuê thấy Từ Minh Hạo lại từ chối sự giúp đỡ của mình trong lòng có chút không vui. Nhưng hắn không biểu lộ ra ở giọng nói, chỉ nhẹ nhàng khuyên cậu.
"Em không thấy gì cả, lỡ ăn cháo đổ lên giường thì thế nào?"
"Không sao đâu, sẽ không đổ đâu!"
Từ Minh Hạo dùng ngôn ngữ kí hiệu đáp lại lời hắn.
Quả thật, những ngày còn lưu lạc ở ngoài đường. Từ Minh Hạo cùng người đàn ông kia nương tựa vào nhau mà sống, đồ ăn thì cũng nhặt ở các quán ăn. Có hôm đói quá thì đào bới thùng rác vậy.
Cuộc sống ở ngoài đường không giống ở nhà, cơ cực hơn rất nhiều. Không cần biết nó là mỹ vị gì, chỉ cần biết nó làm cho bản thân no bụng là được.
Từ Minh Hạo ngày trước toàn phải dùng tay để bốc thức ăn. Chuyện này đã sớm thành thói quen, với một người mù như cậu xem chừng nó cũng rất tiện. Nó giúp cậu chạm được vào thức ăn, hạn chế rơi đỗ.
Nhưng Kim Mẫn Khuê lại không đồng ý, ân cần nói.
"Cháo nó vẫn còn ấm, lỡ em đổ lên người cũng không hay. Tốt nhất để anh đút cho em ăn."
"A..."
Từ Minh Hạo từ cổ họng phát ra âm thanh, sau đó mỉm cười lắc đầu. Hai tay đưa lên không trung như đang chờ đón nhận bát cháo.
Kim Mẫn Khuê thấy cậu kiên quyết như vậy đành đặt bát cháo lên tay Từ Minh Hạo. Còn sợ cậu làm đổ nên đôi tay luôn để ở phía dưới bát cháo.
Kim Mẫn Khuê cứ nghĩ Từ Minh Hạo sẽ dùng muỗng cho vào miệng, nhưng không ngờ cậu lại cầm cả bát cháo lên. Cứ thế mà húp từng ngụm.
Xem ra lúc ở ngoài đường, Từ Minh Hạo cũng biết cách tự sinh tồn.
Bát cháo quả thật không nóng, cũng chỉ là cháo trắng có chút hành lá ở bên trong. Từ Minh Hạo rất nhanh đã ăn hết, sau đó còn ở trước mặt Kim Mẫn Khuê, dùng một góc áo đưa lên lau miệng.
Kim Mẫn Khuê nhìn hành động kia, có chút nói không nên lời. Cuối cùng Từ Minh Hạo ở ngoài đường kia chịu những khổ cực gì trong một tháng qua, lưu lạc đầu đường xó chợ thế nào hắn hoàn toàn không hề hay biết.
Nhưng Từ Minh Hạo lại cảm thấy việc đó rất bình thường, ở ngoài kia, ngày nào còn giữ được mạng sống thì ngày đó phải biết cách sinh tồn. Có thể hôm nay cậu ngủ ở chăn êm nệm ấm, nhưng biết đâu được sau này lại không được hạnh phúc như vậy nữa?
Huống hồ những ngày ở ngoài kia, cậu cũng chỉ là những kẻ thuộc tầng đáy của xã hội. Giữ được cái mạng sống cũng xem như là may lắm rồi, còn muốn cao sang quyền quý thế nào nữa?
"Ức...Hạo..."
Kim Mẫn Khuê cảm thấy ngày hôm nay hắn đã khóc quá nhiều. Nhưng nhìn hành động của Từ Minh Hạo, hắn không thể nhịn được.
Cậu luôn biết điều, sống một cách khiến người ta đau lòng. Dù có mù cũng tự lực vài thứ, hoàn toàn không dựa dẫm vào ai.
Kim Mẫn Khuê áp bàn tay của Từ Minh Hạo đang ngồi dại ra trên giường, nước mắt đau lòng thấm lên mu bàn tay của cậu. Giọng nói nghẹn ngào của hắn phát ra từng sự hối hận.
"Hạo....em đừng có như thế nữa được không? Xem như anh cầu xin em, để anh chăm sóc em đi. Hạo... Cuối cùng những ngày trước em sống như thế nào?"
Sự cầu xin, sự quan tâm của Kim Mẫn Khuê khiến Từ Minh Hạo rất cảm động. Nhưng cậu vẫn muốn hắn và cậu không thể dính líu đến nhau được nữa, cũng càng không thể ở cạnh nhau.
Cậu ở cạnh hắn chẳng phải là đang phá hỏng đi sự nghiệp của Kim Mẫn Khuê sao?
Khi trước ở cạnh hắn, cậu còn có thể để nấu cho hắn những món ngon, lúc hắn đau ốm còn chăm sóc được.
Hiện tại bản thân của cậu còn lo không xong, vậy thì cậu làm sao lo được cho hắn kia chứ?
Từ Minh Hạo vĩnh viễn có một chấp niệm yêu Kim Mẫn Khuê.
Nhưng tình yêu của cậu thiên về sự hi sinh. Cậu không có gia đình, chỉ có mình Mẫn Khuê là người thân. Cậu sẵn sàng hy sinh tất cả để hắn được vui vẻ. Chứ không phải là sự vất vả, hối hận như bây giờ.
Có lẽ sự hi sinh này có người sẽ mắng là ngu ngốc, cũng có kẻ mắng là ấu trĩ. Nhưng Kim gia cần Mẫn Khuê, nếu hắn tập trung lo lắng cho cậu, vậy thì hắn sẽ bỏ quên rất nhiều người.
Từ Minh Hạo mỉm cười, đôi mắt vô hồn không thấy ánh sáng. Cậu nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi Kim Mẫn Khuê, xem đó thay cho lời từ chối.
Ngày tháng còn dài, thời gian sẽ trả lời tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
GyuHao_Chuyển Ver_Có một kẻ câm muốn nói yêu anh
Fanfiction(Truyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Mình sẽ gỡ xuống nếu có vấn đề gì.) Cậu ấy tên là Từ Minh Hạo, người giúp việc của nhà hắn. Cậu ấy là một con người lầm lì không chịu giao tiếp với ai nhưng lại vô tình đem lòng yêu Kim Mẫn Khuê, ông...