Đến chạng vạng chiều, Kim Mẫn Khuê ăn mặc chỉnh tề, trên người mặc bộ vest đen, tóc vuốt ngược ra sau. Còn xịt mùi nước hoa nam tính.
Vốn dĩ hắn và Tiểu Ái Nhi quen nhau lâu như vậy cũng không cần phải quá chú ý hình tượng như lúc ban đầu. Nhưng dù sao tối nay cũng cùng cha mẹ họ Kim ăn cơm, đến ngày mai cha mẹ Tiểu Ái Nhi về nước để bàn bạc chuyện hôn sự. Thời gian gần đây cánh nhà báo cũng bắt đầu săn lùng hình ảnh của bọn họ, chú trọng đến hình tượng một chút vẫn hơn.
Tất nhiên là tối nay bọn họ sẽ ở lại nhà chính rồi.
Kim Mẫn Khuê cài cổ áo đi xuống, lúc đi ngang qua phòng bếp lại nghe thấy ba người kia nói chuyện.
Giọng thím Hoa vang lên đập từng chữ vào tai hắn.
"Ha ha Từ Minh Hạo đáng yêu như vậy chắc chắn sẽ tìm được người thích hợp thôi mà. Biết đâu được sau này cậu chủ lấy vợ rồi con sẽ không thích cậu chủ nữa thì sao? Ha ha đừng khóc mà!"
Kim Mẫn Khuê khựng người lại, trong lòng có chút tò mò.
Từ Minh Hạo khóc? Vì sao Từ Minh Hạo lại khóc chứ?
Kim Mẫn Khuê kìm lòng không được nâng bước chân trốn vào một góc tường gần nhà bếp, chỉ thấy Từ Minh Hạo ngồi bệt dưới một góc bếp khóc nức nở. Thím Hoa lúng túng không biết nên dỗ dành cậu thế nào.
"Từ Minh Hạo, con nghe ta nói. Chẳng phải trên đời này còn nhiều người tốt sao? Ông chủ sau này có gia đình rồi chắc chắn sẽ để con rời đi. Lúc đó con có thể quên ông chủ mà..."
Từ Minh Hạo để thím Hoa vỗ lưng mình, khóc không thành tiếng.
Kim Mẫn Khuê nhìn thấy vậy không hiểu sao lại đau đớn kịch liệt. Hắn biết Từ Minh Hạo thích hắn, chuyện khiến cậu đau lòng chắc chắn chỉ có thể là chuyện hắn sắp kết hôn mà thôi.
Nhưng mà...hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại không can tâm để Từ Minh Hạo rời đi. Là hắn đang muốn cậu chịu phạt, hay là không muốn cậu rời đi để tìm một người mới vậy?
Kim Mẫn Khuê không hiểu tại vì sao mình lại có thể nghĩ nhiều như vậy. Dù sao thì hắn không chấp nhận được việc mình bỗng một ngày trở thành người đồng tính, cho nên lắc đầu thở dài rời đi.
Kim Mẫn Khuê đi ra khỏi cửa nhà, ngồi trên chiếc ô tô mà Minh Tuấn đã mở cửa xe sẵn, chuẩn bị rời đi.
Minh Tuấn cũng biết chuyện Từ Minh Hạo đang khóc, lại nhìn sắc mặt của Kim Mẫn Khuê. Trước khi ông đóng cửa xe lại đã hỏi hắn.
"Cậu sẽ hạnh phúc chứ?"
Kim Mẫn Khuê không trả lời, trực tiếp lái chiếc xe rời đi.
Nhưng hắn không hề hay biết rằng, khi hắn lái xe rời đi đã có một chiếc xe tải đi theo dõi phía sau xe hắn. Một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai nửa mặt ánh mắt đầy căm phẫn hét ở trong xe.
"Mẫn Khuê, mày dám lật đổ tao à? Vậy thì được. Hôm nay tao với mày cùng chết chung vậy."
-----
Từ Minh Hạo vừa nãy đi xuống bếp muốn uống chút nước. Thường thì khi tâm trạng nặng nề cậu sẽ chọn cách uống một bụng đầy nước, sớm đã thành thói quen. Hiện tại, vừa bị Mẫn Khuê mắng cho một trận, trong lòng Từ Minh Hạo có chút không ổn.
Nhưng mà cậu vừa đi xuống đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Tuấn Minh và thím Hoa.
"Này thím Hoa, bà nghĩ xem lần này tại sao lại tổ chức đám cưới vội vàng như vậy. Cha mẹ của Tiểu Ái Nhi còn gấp rút về sớm hơn dự định nữa."
Thím Hoa vừa nhào bột bánh bao, vừa lắc đầu đáp.
"Tôi không biết được? Chuyện của người giàu chúng ta đừng nên hiểu rõ thì tốt hơn!"
"Nhưng mà...cậu chủ vì sao đến giờ vẫn chưa để Từ Minh Hạo biết chuyện mình kết hôn sớm chứ?"
"Thật ra tình cảm có rất nhiều loại, nếu tôi đoán không lầm thì có lẽ Kim Mẫn Khuê đang thương hại Từ Minh Hạo mà thôi. Dù sao tính tình thằng bé Hạo cũng hướng nội, lại còn tật nguyền. Dù cậu chủ có ghét cậu ấy đi chăng nữa thì dù sao bọn họ cũng cùng nhau lớn lên. Từ Minh Hạo đối với Mẫn Khuê là yêu, nhưng Mẫn Khuê đối với Từ Minh Hạo là thương hại. Thương hại vì thằng bé ấy không có gia đình, bản thân còn bị khiếm khuyết!"
Từ Minh Hạo như tỉnh ngộ ra điều gì đó.
Đúng vậy, cậu không có gia đình. Cuộc sống bao năm nay đều là ở cùng với người khác.
Kim Mẫn Khuê đối với mọi người rất tốt, không phải chỉ mình cậu. Là cậu tự đa tình.
Kim Mẫn Khuê hoàn toàn không có lỗi... Có lẽ lỗi là ở Từ Minh Hạo đã yêu Kim Mẫn Khuê.
Nhưng cái cậu càng bất ngờ hơn là kế hoạch đám cưới bỗng dưng thay đổi. Từ Minh Hạo vốn dĩ phải là tháng mười hai năm nay. Vậy mà bây giờ lại cưới trong tháng?
Mặc dù cậu chấp nhận và vốn thừa biết chuyện Kim Mẫn Khuê sẽ kết hôn với Tiểu Ái Nhi nhưng dù sao đó vẫn là người cậu yêu đậm sâu, một mối tình chấp niệm nhưng không hề có kết quả.
Tựa như một chiếc gương khi vỡ đi thì dù chấp vá có thế nào cũng không thể quay về như cũ.
Từ Minh Hạo đau lòng đến bật khóc. Cuối cùng cậu vẫn không thể dùng miệng mình nói tiếng yêu anh dù chỉ một lần được rồi.
Minh Tuấn và thím Hoa vừa xoay lưng lại đã thấy Từ Minh Hạo rơi lệ nhưng không ra tiếng. Đoán chắc cậu đã nghe hết mọi chuyện, bọn họ chỉ đành ra sức dỗ dành.
BẠN ĐANG ĐỌC
GyuHao_Chuyển Ver_Có một kẻ câm muốn nói yêu anh
Fanfiction(Truyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Mình sẽ gỡ xuống nếu có vấn đề gì.) Cậu ấy tên là Từ Minh Hạo, người giúp việc của nhà hắn. Cậu ấy là một con người lầm lì không chịu giao tiếp với ai nhưng lại vô tình đem lòng yêu Kim Mẫn Khuê, ông...