Sau khi Tiểu Ái Nhi nói địa điểm nơi Từ Minh Hạo đang ở, Kim Mẫn Khuê không chần chừ nữa mà lao ra khỏi phòng. Vừa hay gặp trúng hai tên vệ sĩ được mẹ của hắn thuê về để canh giữ nghiêm ngặt.
Nhưng hiện tại đối với hắn cái gì cũng không quan trọng, không cần quyền lực cũng chẳng sao.
Nhưng mà Kim Mẫn Khuê hiện tại cần Từ Minh Hạo.
Hắn lao ra khỏi phòng, lại bị hai tên vệ sĩ chặn lại.
"Thiếu gia, lệnh của phu nhân không cho ngài ra khỏi phòng. Hôm nay là ngày bàn bạc hôn sự của ngài."
"Cút hết ra, tôi đây không muốn cưới xin gì nữa."
" Đây là lệnh của bà chủ"
"Tôi bảo các người mau tránh ra!"
"Thiếu gia xin cậu đừng làm khó chúng tôi!"
Đám người vệ sĩ dù sao cũng chỉ có thể nghe theo lệnh của người đã thuê mình. Hiện tại Kim Mẫn Khuê làm khó họ, họ cũng không biết phải làm thế nào.
Nhậm Phi đẩy chiếc xe lăn có Tiểu Ái Nhi đi ra ngoài, Tiểu Ái Nhi nói.
"Tôi cũng không muốn cưới nữa, để anh ấy đi đi"
Tiểu Ái Nhi nói những lời này ra lòng tựa nhẹ như tơ, thì ra sau khi Từ Minh Hạo rời đi, cô cũng nhận ra mình không còn tình cảm gì với Kim Mẫn Khuê nữa.
Hai người bọn họ có thể là luyến tiếc kỉ niệm, cũng có thể chỉ là bị ràng buộc bởi quyền lực.
Bây giờ một người rời đi tìm hạnh phúc mới, một người dám hủy hôn lễ. Đó chẳng phải là vừa ý nhau sao?
"Nhưng..."
Hai người vệ sĩ đều chần chừ, Kim Mẫn Khuê lựa thời cơ xông xuống. Còn để lại một câu.
"Việc này tôi sẽ tự chịu trách nhiệm"
Sau đó lao xuống phòng khách, trước ánh mắt tức giận của Kim phu nhân và Kim lão gia. Trước sự ngỡ ngàng của cha mẹ Tiểu Ái Nhi, hắn nhanh chóng lấy chìa khóa xe chạy ra bên ngoài.
"Kim Mẫn Khuê! Nếu con dám bước ra khỏi cánh cửa này thì mọi thứ con có ta sẽ thu hồi lại hết!"
Kim Nhân đuổi theo phía sau, ngay tại lúc Kim Mẫn Khuê mở cửa xe ô tô thì tung ra lời đe dọa.
Hắn dừng lại nhìn người ở trong nhà một chút, sau đó ngồi vào trong xe rời đi.
Hai vợ chồng Kim lão gia tức đến suýt chút nữa thì ngất xỉu. Chỉ có vợ chồng cha mẹ Tiểu Ái Nhi là nhìn nhau, lắc đầu cười trừ một cái.
Tiểu Ái Nhi ở trên lâu, nói với Nhậm Phi.
"Anh bế tôi xuống bên dưới được không ? Tôi muốn nói rõ chuyện với hai bên gia đình"
Nhậm Phi mỉm cười, nhẹ nhàng bế cô lên. Một nam nhân nhẹ nhàng ân cần bảo bọc Tiểu Ái Nhi.
Tiểu Ái Nhi được Nhậm Phi bế, trong lòng có cảm giác rất an tâm. Cô khẽ hỏi người kia.
"Anh có muốn từ bỏ công việc ở đây cùng tôi sang nước ngoài không? Tôi sẽ trả lương cho anh rất cao!"
Nhậm Phi đã gỡ bỏ đôi kính râm xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn Tiểu Ái Nhi. Nhậm Phi đáp.
"Chỉ cần cô chủ ở đâu, tôi sẽ theo cô chủ đến đó. Tôi tuy rằng tôi không phải làm việc cho cô lâu nhất, nhưng nếu cô muốn tôi sẽ ở cạnh cô lâu nhất"
Tiểu Ái Nhi mỉm cười, nói nhỏ.
"Đây có được xem là lời tỏ tình không ?"
"Nếu cô muốn, sau này sẽ có lời tỏ tình chính thức..."
-----
Từ Minh Hạo cùng người đàn ông vô gia cư ngồi dưới chân cầu, nơi này cũng có rất nhiều người vô gia cư tụ tập. Tuyết lại rơi trên mảng trời rộng lớn, Từ Minh Hạo ngồi thu mình bó gối. Ánh mắt dại ra nghe những người xung quanh nói chuyện.
" Vừa nãy tôi đi ngang qua khu trung tâm mua sắm, thấy tập đoàn nhà họ Kim phát lên tivi chuyện sắp làm thông gia với nhà họ Tiểu"
Một người đàn ông vừa run rẩy vì lạnh vừa nói, Từ Minh Hạo vẫn nghe họ nói chuyện.
"Chậc! Những người giàu luôn là tâm điểm mà. Mấy hôm nay đi trên các con phố, đến cả tivi của trung tâm thương mại cũng toàn là tin thiếu gia Kim Mẫn Khuê và Tiểu Ái Nhi sắp kết hôn"
"Nhưng bọn họ quả thật là trai tài gái sắc!"
Một nhóm người vô gia cư tụm lại nói chuyện với nhau. Không ai hay biết có một Từ Minh Hạo đang lặng lẽ nghe bọn họ nói chuyện.
Đã lâu rồi cậu chưa nghe đến cái tên người ấy, hôm nay vừa nghe đến tin tức nam nhân mà cậu yêu sắp kết hôn. Xem ra là cuộc sống của hắn sau khi không có cậu vẫn rất tốt.
Chí ít là do cậu tự nghĩ vậy.
Giữa thời tiết buốt giá, da của Từ Minh Hạo đã bị nứt ra vì lạnh. Vậy mà cậu không hề thấy đau đớn, nhưng trong lòng không có vết thương lại nảy lên từng hồi kịch liệt.
Sự đau lòng lần nữa dâng lên, trái tim hoàn toàn đau đớn.
Đau đớn đến độ không muốn nghe thấy tên của người kia nữa.
Cộp...
Tiếng giày da nện xuống sàn, một đôi giày da màu đen đạp nhẹ lên tuyết. Vừa nhìn đôi giày là biết người trước mặt là một kẻ rất có tiền. Một người đàn ông cao lớn đứng đứng trước mặt Từ Minh Hạo, ánh mắt đau thường nhìn chằm chằm vào cậu.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu như thể sắp khóc đến nơi. Trước sự ngỡ ngàng của những người vô gia cư trước mắt, nam nhân kia chậm rãi quỳ xuống bên cạnh Từ Minh Hạo.
Chất giọng run rẩy như thể sắp không cầm được nước mắt gọi tên cậu.
"Minh Hạo... Anh đến đón em về rồi đây..."
BẠN ĐANG ĐỌC
GyuHao_Chuyển Ver_Có một kẻ câm muốn nói yêu anh
Fanfiction(Truyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Mình sẽ gỡ xuống nếu có vấn đề gì.) Cậu ấy tên là Từ Minh Hạo, người giúp việc của nhà hắn. Cậu ấy là một con người lầm lì không chịu giao tiếp với ai nhưng lại vô tình đem lòng yêu Kim Mẫn Khuê, ông...