91: Không thể nói lời từ biệt

274 11 0
                                    

Từ Minh Hạo sau khi kết thúc bữa ăn sáng thì được thím Hoa dẫn về phòng. Đây là việc mà Kim Mẫn Khuê trước khi đi đã dặn dò rất kĩ.

Tiết trời mấy hôm nay rất lạnh, không thể dẫn Từ Minh Hạo đi dạo trong vườn được. Sức khỏe của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hơn nữa một người lớn tuổi cùng một người bị mù đi dạo ngoài sân, đường thì trơn trượt, quá là nguy hiểm.

Thím Hoa đưa Từ Minh Hạo lên phòng, mày mò mở tivi cho Từ Minh Hạo, tiếng phim truyền hình cổ trang vang lên. Từ Minh Hạo lắng tai nghe.

Bà ngồi bên cạnh cậu, quan sát rất kĩ.

Từ Minh Hạo từ khi trở về cho đến bây giờ cũng rất ít khi giao tiếp với bà và Minh Tuấn. Bởi vì Kim Mẫn Khuê chăm sóc người ta rất kĩ, hầu như việc gì liên quan đến Từ Minh Hạo đều do hắn làm.

"Hạo, con muốn uống nước không?"

Từ Minh Hạo mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu.

Thím Hoa nhanh chóng chạy đi pha cho Từ Minh Hạo một cốc nước ấm.

Thật ra khi trước ở trong phòng Kim Mẫn Khuê cũng có sẵn máy lọc nước và ly thủy tinh. Nhưng từ sau khi sống chung với Từ Minh Hạo, hắn hạn chế những thứ không cần thiết trong phòng ngủ.

Chẳng hạn như máy lọc nước, hắn sợ cậu lúc đi lại trong phòng sẽ đâm trúng nó. Ly thủy tinh nếu vỡ sẽ gây ra vết thương cho Từ Minh Hạo.

Thím Hoa mang một cốc nước lọc ấm lên cho Từ Minh Hạo, cậu cầm trong tay. Mỉm cười gật đầu cảm ơn bà.

Thím Hoa nhìn Từ Minh Hạo ngoan ngoãn nghe âm thanh tivi truyền đến, trong lòng hoàn toàn không có chút phòng bị. Bà đắp chăn lên chân Từ Minh Hạo, hỏi thăm.

"Hạo! Con ngồi đây được không? Ta đang hầm canh xương ở dưới đó cho con. Bây giờ ta xuống xem canh nồi xương một lúc, sau đó lên với con nhé? Cũng sắp xong rồi..."

Từ Minh Hạo gật đầu, mỉm cười hiền lành. Trông có vẻ rất ngoan.

Thím Hoa quan sát cậu một lần nữa, thấy cậu hoàn toàn không có gì bất thường mới vội vã rời đi.

Từ Minh Hạo ngồi thẩn thờ ở trên giường. Nghe âm thanh múa kiếm ở trong tivi vang vào lỗ tai, trong lòng thầm nghĩ.

"Đây chẳng phải là lúc tốt nhất sao?"

Từ Minh Hạo không nghĩ nhiều, một tay cầm ly nước. Sau đó chậm rãi bước xuống giường.

Từ Minh Hạo sống trong bóng tối thành quen, cộng thêm việc thời gian này cậu chủ yếu chỉ quanh quẩn trong căn phòng này cho nên hiện tại việc đi lại rất dễ dàng.

Từ Minh Hạo theo cảm tính, lần mò đến cửa phòng. Sau đó nhanh chóng đóng nó lại, còn không quên đóng chặt cửa.

Căn phòng trống vắng hiện tại chỉ còn mình cậu. Đây là phòng cách âm, cộng thêm việc có âm thanh tivi hỗ trợ. Người bên ngoài chắc chắn sẽ không nghe thấy gì.

Từ Minh Hạo lúc này trên miệng vẫn nở nụ cười thật tươi, bàn tay cố tình thả ly thủy tinh xuống.

Tiếng thủy tinh va đập với mặt sàn nhà lạnh lẽo, sau đó cứ thế vỡ tan nát.

GyuHao_Chuyển Ver_Có một kẻ câm muốn nói yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ