"Cậu......"
Jena muốn nói gì đó, nhưng mở miệng lại chẳng nói ra được.
Cô muốn hỏi Jungwon có đáng không?
Có đáng để gò ép tính cách thật của chính bản thân và trở thành một người khác vì Park Sunghoon không?
Nhưng cô không có tư cách để hỏi Jungwon câu này, là chính cô bắc cầu giật dây cho cậu và Sunghoon, cũng chính cô là người đẩy cậu đến trước mặt Sunghoon, cô lấy tư cách gì để hỏi câu này đây.
Jungwon biết Jena muốn hỏi gì, Niki cũng hỏi cậu câu hỏi tương tự như vậy.
Có đáng không?
Jungwon cảm thấy có được đáp lại hay không mới chính là tiêu chuẩn đo lường mức độ xứng đáng, còn về việc đáp lại ấy là chuyện của sau này, ai có thể đoán trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì?
Cậu chỉ biết nếu bây giờ không hành động, vậy thì sẽ không còn cơ hội nữa, làm sao có thể nói có đáng hay không?
Nhưng mà cậu cũng không có nhu cầu nghe Jena giải thích giá trị của mình, cho nên cậu vờ như không biết Jena muốn nói gì.
Jena thở dài, không tiếp tục đề tài này nữa, quay trở lại dáng vẻ của một người phụ nữ mạnh mẽ: "Trở về chuẩn bị kỹ kịch bản, tuần sau tôi sẽ tới đón cậu đi thử vai."
Đề phòng trước cho Jungwon: "Kịch bản của thầy Shim Jaehyun có tính cạnh tranh tương đối cao, cậu cứ chuẩn bị sẵn tâm lý đi, không được chọn cũng chẳng sai, tôi sẽ tìm kịch bản tốt hơn cho cậu."
Theo như những gì Jena được biết, lần này có rất nhiều nghệ sĩ cũng đang để ý đến bộ kịch bản "Để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc", có phái thực lực xuất thân chính quy, cũng có tiểu thịt tươi đại lưu lượng.
Muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn, muốn nổi tiếng có nổi tiếng, cơ hội được chọn khi là người mới của Jungwon tương đối nhỏ, Jena cũng không muốn tạo áp lực quá lớn cho cậu.
Jungwon không có ý kiến.
Jena cầm điện thoại nhìn thời gian: "Tôi còn có một cuộc họp, để Tiểu Min đưa cậu về trường."
Tiểu Min là trợ lý của Jena.
Jungwon: "Cảm ơn."
"Jungwon, tới rồi."
Nửa giờ sau, Tiểu Min dừng xe ở trước cổng trường, quay đầu gọi Jungwon đang ngủ gật ở ghế sau.
Jungwon cảm ơn Tiểu Min, mở cửa xe bước xuống trở về ký túc xá.
Trên đường người qua người lại, náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều, càng đến gần ký túc xá, càng náo nhiệt, cho đến khi tới cửa ký túc xá, xung quanh vây đông nghịt người.
Jungwon đứng ở phía sau đám người, muốn quay về ký túc xá mà cũng không được.
Cậu chụp ảnh đám người đang vây đông nghịt này, gửi vào nhóm chat của ký túc xá.
jungwon_: [ hình ảnh ]
jungwon_: Có chuyện gì thế?
Không một tin trả lời, nhưng thật ra Sunoo đã nhắn riêng cho Jungwon.
s-noo: Gin đã trở lại trường học, mấy khứa này là đám đàn em khóa dưới đến để ngắm người nổi tiếng ấy.
jungwon_: À.
s-noo: Mày à cái gì?
s-noo: Mấy chuyện rầm rộ này vốn là vì mày! Vì mày đấyys-noo: Sao mày vẫn có thể bình tĩnh thế hả?
Jungwon cũng kiên trì quay về ký túc xá nữa, mùa hè ngày dài đêm ngắn, hơn 5 giờ chiều rồi mà trời vẫn còn nắng nóng, Jungwon đi đến chỗ râm mát, tựa người lên thân cây, đôi chân dài đan chéo nhau, gửi tin nhắn cho Kim Sunoo bằng một tay.
Cậu rũ mắt xuống, toàn thân từ trên xuống dưới toát ra vẻ lười biếng.
jungwon_: Vậy để tao hỏi lại nhé.
jungwon_: Sao nó còn dám quay về!!! 😤😤😤
jungwon_: Vậy được chưa?
Cũng gọi là đầy đủ có lệ.
s-noo:............
BẠN ĐANG ĐỌC
sᴜɴɢᴡᴏɴ | ɢɪả ᴠờ ɴɢᴏᴀɴ ɴɢᴏãɴ
RandomCó một lần, Sunghoon nhận phỏng vấn của một tạp chí kinh tế, trả lời câu hỏi về tiêu chuẩn chọn bạn đời, anh chỉ nói ba từ: "Muốn ngoan ngoãn." Cùng ngày Yang Jungwon cũng xem xong cuốn tạp chí, ngay lập tức đi nhuộm đen quả đầu đỏ, tống khứ con xe...