Ánh nắng sớm mai xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào, một tia vừa vặn rơi xuống ngọn đồi nhỏ trên giường.
Ngọn đồi nhỏ nhúc nhích trong chăn, duỗi ra một cánh tay trắng nõn.
Bàn tay lần mò cạnh gối, sờ vào chiếc điện thoại nhét bên dưới, bật màn hình lên, thời gian hiển thị là 8:32 sáng.Người nằm trên giường mơ mơ tỉnh tỉnh ngồi dậy. Nằm trên giường một lúc, cậu mới nhớ ra bây giờ mình đang ở nhà của Park Sunghoon, ngủ trong phòng cho khách của hắn.
Bất kể Sunghoon có ngủ trong phòng dành cho khách hay không, Jưngon cầm lấy máy điều hoà hít hít, như thể cậu sẽ ngửi được mùi của Sunghoon.
Rồi sau đó, cậu duỗi cái eo lười, lê dép rời khỏi phòng ngủ. Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm toả ra từ trong bếp, bụng sôi lên sùng sục.
Jungwon lần theo mùi thơm đi vào bếp, cậu nhìn thấy Sunghoon đeo tạp dề bên ngoài bộ quần áo trong nhà, đang rán trứng rất thành thục.
Không còn bộ vest gò bó, Park Sunghoon mặc đồ ở nhà đeo tạp dề càng có vẻ khói lửa nhân gian, hấp dẫn tầm mắt của Jungwon, cậu không khỏi ngơ ngác nhìn.
Sunghoon nghe thấy động quay đầu lại, nhìn cậu trai đầu tóc rối bù đang ngẩn ngơ nhìn mình, không khỏi bật cười: "Sao vậy? Tôi đeo tạp dề có gì kỳ lạ hả?"
Jungwon hoàn hồn, vội vàng lắc đầu: "Không có, vẫn rất đẹp trai ạ."
Sunghoon lật quả trứng chiên: "Bàn chải đánh răng và khăn mặt đều mới, rửa mặt xong là có thể ăn sáng."
Jungwon: "Em đi ngay."
Nói rồi cậu lại lê dép đi vào phòng tắm.
Như Sunghoon nói, bàn chải đánh răng và khăn mặt được chuẩn bị sẵn cho Jungwon. Cậu liếc nhìn bàn chải đánh răng và khăn mặt trên bồn rửa, rồi lại nhìn đồ của Sunghoon để bên cạnh, ngoại trừ màu sắc khác nhau ra còn lại giống hệt với của hắn.
Điều này khiến Jungwon cảm thấy phấn khích khi dùng đồ đôi với Park Sunghoon, lúc đánh răng rửa mặt cậu không nhịn được công khoé môi cười.
Bữa sáng là một phần sandwich trứng gà giăm bông và thêm một ly sữa, trứng gà chiên vừa chín tới, vỏ ngoài giòn còn bên trong lòng đào sền sệt, cùng với giăm bông và bánh mì nướng, thơm thơm trong miệng, vị giác được khơi lên hoàn toàn. Hương vị ngon đến bất ngờ.Bạn mèo ăn rất ngon, dù cho cậu ăn nhanh cũng không khiến người ta nghĩ rằng cậu đang ngấu nghiến.
Sunghoon không vội ăn bữa sáng của mình, vậy nên hắn ngồi nhìn Jungwon ăn. Mỗi động tác của cậu ở trong mắt hắn đều rất đáng yêu, nhìn cậu ăn đến là hưởng thụ, trong lòng Sunghoon tràn ngập cảm giác thoả mãn.
Đợi Jungwon uống sữa xong, Park Sunghoon cuối cùng cũng nói ra lời đề nghị đã ấp ủ suốt đêm, do dự hỏi: "Wonnie à..ừm..chuyển đến đây sống với tôi nhé?"
Jungwon hơi bất ngờ, không ngờ rằng sau lời cầu hôn hôm qua, đến sáng nay Sunghoon lại tung ra một quả bom hạng nặng khác, muốn cùng nhau sống chung.
Cậu có sẵn lòng không?
Tất nhiên là cậu sẵn lòng rồi!
Park Sunghoon không biết tinh thần Jungwon đang xao động, thấy cậu tròn mắt nhìn mình, hắn tưởng bạn mèo không thể chấp nhận chuyện sống chung.
Ngọn lửa trong lòng Sunghoon nháy mắt bị dập tắt, xem ra là do hắn quá vội vàng.
Đang định rút lại lời nói thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của cậu: "Được ạ."
Đây chính là giọng nói của tự nhiên, Sunghoon đè nén sự hưng phấn, hỏi xác nhận lại lần nữa: "Em thật sự đồng ý chuyển đến sống cùng tôi?"
Jungwon gật đầu, "Vâng"
Bùm!
Park Sunghoon nghe thấy tiếng pháo nổ trong lòng.
Vốn hắn nên cảm thấy hài lòng, nhưng bộ dạng ngoan ngoãn của cậu trai, hắn không khỏi đẩy cao thêm giới hạn: "Đi đăng ký hôm nay thì hơi gấp, ngày mai và ngày mốt là cuối tuần, thứ hai chúng ta đi đăng ký kết hôn, được không em?"
Hắn nhìn cậu không chớp mắt.
Lúc ký hợp đồng tỷ đô hắn không hề lo lắng, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp chắt, hơi thở trở nên nặng nề.
Sunghoon biết hiện giờ mình có hơi nóng vội, không nên cầu hôn sớm như thế, nhưng vì chút cảm xúc và ham muốn luôn khó để lý trí kiềm chế được.
Cho nên hắn mới hỏi.
Bây giờ chẳng khác nào tù nhân chờ ngày xét xử. Mà thẩm phán của hắn là Jungwon, cậu đã tuyên bố trắng án và trả tự do cho hắn, nó đã làm dịu đi trái tim đang treo ngược của hắn.
Jungwon nhìn Sunghoon, khẽ gật đầu, "Tất cả đều nghe theo Hoonie hết"
Ăn sáng xong, Sunghoon đưa Jungwon trở lại trường học.
Cậu tháo dây an toàn, đang định xuống xe thì bị hắn gọi lại: "Ngày mai là cuối tuần, tôi đến giúp em chuyển đồ về nhà nhé?"
Tuy giọng điệu có vẻ dò hỏi nhưng thái độ của Sunghoon lại rất kiên quyết.
Jungwon không chậm trễ, gật đầu nói: "Dạ."
Park Sunghoon nghiêng người, dịu dàng hôn lên trán người nhỏ hơn: "Vậy ngày mai tôi quay lại."
Jungwon: "Em chờ anh."
Nhìn Sunghoon lái xe rời đi, Jungwon bước chân nhanh về ktx.
Jungwon kết hôn với Sunghoon sớm như vậy hoàn toàn không nằm trong kế hoạch, hôm qua cậu làm thế chỉ vì muốn kích thích người lớn hơn, khiến cho hắn không nhịn được nữa mà "Vượt rào" thôi, dù chỉ một chút. Kết quả không ngờ tới là Sunghoon tung chiêu lớn, cầu hôn cậu.
Hôn nhân là kết quả mà Jungwon mong muốn, bây giờ có thể hoàn thành trước thời hạn, vậy thì sao cậu lại không làm?
Jungwon vui thì có vui, nhưng mà hiện tại cậu vấp phải một vấn đề — không giữ sổ hộ khẩu mà nó nằm trong nhà. Và cậu thì vẫn chưa về nhà kể từ khi có kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học.
Có vẻ như cậu phải chọn thời điểm để về nhà lấy sổ hộ khẩu thôi.
Nghĩ đến đây, khoé miệng Jungwon nhếch lên. Cứ nghĩ đến việc về nhà là trong lòng cậu có chút chống cự.
Đúng lúc vào lúc này, điện thoại của Jungwon vang lên, cậu lấy điện thoại ra thì thấy người gọi đến là Niki
Jungwon bấm nghe, trong điện thoại reo lên giọng nói của Niki.
Niki: "Jungwon ngày mai đến nhà tao đi, chị gái tao tổ chức sinh nhật, bả đã ra lệnh, nhất định phải mời mày đến đây."
Nhà của cả hai đều ở cùng một khu. Muốn đến nhà cậu ta, nhất định sẽ đi ngang qua nhà cậu, có thể sẽ gặp được người trong nhà.
Nếu là trước đây Jungwon sẽ không đồng ý quay về, cậu luôn muốn rời xa cái nhà đó.
Nhưng nghĩ đến ngay mai về nhà lấy sổ hộ khẩu, Jungwon lại đồng ý: "Được, ngày mai tao tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
sᴜɴɢᴡᴏɴ | ɢɪả ᴠờ ɴɢᴏᴀɴ ɴɢᴏãɴ
RandomCó một lần, Sunghoon nhận phỏng vấn của một tạp chí kinh tế, trả lời câu hỏi về tiêu chuẩn chọn bạn đời, anh chỉ nói ba từ: "Muốn ngoan ngoãn." Cùng ngày Yang Jungwon cũng xem xong cuốn tạp chí, ngay lập tức đi nhuộm đen quả đầu đỏ, tống khứ con xe...