Hai người đồng thời im lặng.
Park Sunghoon nhìn cậu, cậu cúi đầu nhìn chân mình.
Trong lòng Sunghoon bỗng dâng lên một loại xúc động gọi là bốc đồng, từ lời cầu hôn đến chung sống, Jungwon đều không từ chối. Vậy nếu hắn muốn tiến xa hơn, có phải Jungwon cũng sẽ đồng ý hay không?
Loại ý niệm này một khi đã sinh ra, nó sẽ âm thầm lớn dần lên trong lòng Sunghoon, vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất.
Cậu rất nghe lời, đề nghị bây giờ ngủ cùng với nhau trong phòng ngủ, chắc hẳn cậu sẽ đồng ý.
Sunghoon biết suy nghĩ của mình thật đê tiện, nhưng đôi khi có một số thứ đã ngóc đầu lên rồi thì khó mà kiềm chế được.
Hắn vươn tay kéo Jungwon ôm vào lòng, nhẹ giọng nhất có thể nói: "Nếu không thì chúng ta cùng ngủ trong phòng ngủ chính nhé?"
Giọng điệu có chút dò hỏi, rất cẩn thận, hắn sợ chạm phải dây thần kinh mẫn cảm nào đó của cậu.
Cuối cùng cũng chờ được điều mình muốn nghe, Jungwon không nhịn được mà bật cười trong lòng Tưởng Hàng Đình. Còn may cậu vẫn nhớ thiết lập tính cách ngoan ngoãn của mình, kịp thời xích lại kẻ xấu điên cuồng trong lòng. Sau đó cậu đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Động tác của cậu nhẹ nhàng, nhưng Park Sunghoon, người luôn chú ý đến Jungwon, vẫn nhìn ra được.
Sunghoon không khỏi ôm cậu trai trong ngực chặt hơn, tay hơi run rẩy, ngay cả giọng nói cũng ấp úng. Nhưng thái độ của hắn lại rất trịnh trọng: "Em...... có biết ý nghĩa của sự đồng ý là gì không?"
Jungwon ngẩng đầu khuôn mặt đẹp trai của hắn, giọng hơi run nhưng rất nghiêm túc: "Biết ạ."*Em còn ước gì anh lập tức vồ lấy em đấy*
Mặt cậu đỏ bừng, nhưng trong mắt lại sáng ngời, lúc nhìn Sunghoon ngập tràn sự tin tưởng và dựa dẫm.
Cậu nhón chân hôn lên môi Park Sunghoon một cái: "Chỉ cần là Hoonie, em đều bằng lòng."
Mấy lời này giống như một quả bom nguyên tử chôn trong lòng Park Sunghoon, hắn hận không thể bế Jungwon ném lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ.
Nhưng vì phía trên dục vọng còn trôi nổi một tầng cảm xúc không thể giải thích được, cần phải xác nhận gấp.
Hắn cúi đầu, phả hơi ấm vào tai Jungwon: "Em thích tôi đến thế sao? Hửm?"
Park Sunghoon trông cực kỳ bình tĩnh, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, nhưng lòng bàn tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi, hai mắt nhìn chằm chằm Jungwon không chớp lấy một cái, tựa như đang bốc cháy.
Dưới cái nhìn chăm chú của Sunghoon, Jungwon cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nóng, trong lòng như có lửa thiêu đốt.
"Vậy còn Hoonie thì sao ạ?" Jungwon đè nén cảm xúc sắp trào dâng, đón nhận ánh mắt rực lửa của Sunghoon, cậu lấy hết cản đảm để hỏi: "Hoonie có thích em không?"
Dựa theo thiết lập tính cách ngoan ngoãn, lúc này Jungwon nên thành thật bày tỏ tình cảm của mình với Park Sunghoon. Nhưng giờ cậu muốn làm theo ý mình nên đã lựa chọn "nổi loạn" một lần.
Cậu thích Sunghoon, điều đó không còn gì để nghi ngờ nữa.
Nhưng Park Sunghoon có thích cậu không? Ninh Chu không chắc lắm.
Cho nên trước khi xác định Sunghoon có tình cảm với mình không, Jungwon không muốn bộc lộ hết tình cảm của mình với hắn.
Cậu dường như không hề do dự, nhưng trong tiềm thức cậu vẫn dành sẵn một con đường lui cho bản thân.
Sunghoon nghe vậy thì ngớ người, hắn không ngờ Yang Jungwon sẽ hỏi lại hắn. Nhất thời hắn như thấy được một tia xảo trá loé lên trong mắt Jungwon, nhưng ngay sau đó đã biến mất, chỉ còn lại nỗi đợi chờ.
Tỏ tình không phải chuyện khó đối với Sunghoon, vốn hắn có thể thổ lộ tình cảm của mình với Jungwon sớm hơn. Nhưng là một người đàn ông trưởng thành và chín chắn, loại tình cảm yêu từ cái nhìn đầu tiên này rất dễ bị OOC.
Nhưng bây giờ, vì cậu đã hỏi nên hắn không cần phải giữ bí mật nữa.
Dùng trái tim tôi để nhìn trái tim em.
Hắn hy vọng Jungwon sẽ thích hắn và chắc chắn cậu cũng mong đợi như vậy.
Sunghoon ngẫm nghĩ một lúc, đang định nhân cơ hội này tỏ tình, lời nói lên đến tận họng rồi mà tự dựng điện thoại của Jungwon đột nhiên vang lên.
Chuyện tỏ tình cần phải chủ ý đến thiên thời địa lợi nhân hoà, ba thứ này không được thiếu cái nào. Khi bầu không khí phù hợp và đúng người rồi thì lời yêu mới có thể thốt ra một cách tự nhiên.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí đã ấp ủ bấy lâu nay.
Những gì Park Sunghoon muốn nói, như mắc nghẹn ở cổ họng.
Vẻ mặt Jungwon cứng đờ, cậu lôi điện thoại ra vội vàng nói: "Em đi nghe điện thoại."
Cậu ra ngoài ban công để nghe điện thoại.
"Niki nếu mày gọi không phải việc quan trọng thì lát nữa mang đầu đến gặp tao!" Giọng nói của Jungwon như phun ra từ kẽ răng, từng từ mang theo sự chết chóc.
Niki cười nói: "Mày có phải Ninh Chu không đấy? Mới sáng ra mày với Park Sunghoon chơi cái gì đây?"
Jungwon: "Có chuyện mau nói có rắm mau thả!"
Niki không đùa với Jungwon nữa, nghiêm túc nói: "Chú nghe nói mày sắp đến nhà tao, nên bảo tao chuyển lời cho mày để mày về nhà trước."
Jungwon cười khẩy, mỉa mai nói: "Hiếm khi nào ông ấy có thời gian."
Nhưng cậu không từ chối: "Vậy nhá, giờ tao về ngay đây."
Nếu ông Yang đã tìm tới Niki, để tránh cho Niki bị kẹp ở giữa khó xử, cậu cần phải về nhà một chuyến.
"Nếu mày không muốn về cũng không sao." Niki biết Jungwon rất kháng cự đối với cái nhà kia, cũng không muốn ép buộc cậu.
Jungwon trực tiếp gửi cho Niki một dãy địa chỉ: "Mày đến đón tao, dù sao hôm nay tao cũng muốn về nhà."
Niki: "Được, tao đến ngay đây.".
Kết thúc cuộc trò chuyện với Niki xong, Jungwon đứng ở ban công hứng gió một lúc, sau khi điều chỉnh tốt tâm trạng mới quay về phòng.
Sunghoon không còn ở trong phòng khách, vali Jungwon vác từ trường về cũng không còn.
Jungwon đi đến phòng ngủ chính, nhìn thấy Park Sunghoon đang thu dọn đồ đạc cho cậu ở phòng thay đồ cạnh phòng ngủ chính.
"Nghe điện thoại xong rồi?" Sunghoon treo áo hoodie vào tủ, thấy Jungwon đang đứng ở cửa phòng thay đồ, lập tức mỉm cười với cậu.
Jungwon bị nụ cười này làm cho hoa mắt, sững sờ một lúc rồi mới bước đến bên cạnh Sunghoon, cậu muốn tự sắp xếp lại quần áo của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
sᴜɴɢᴡᴏɴ | ɢɪả ᴠờ ɴɢᴏᴀɴ ɴɢᴏãɴ
LosoweCó một lần, Sunghoon nhận phỏng vấn của một tạp chí kinh tế, trả lời câu hỏi về tiêu chuẩn chọn bạn đời, anh chỉ nói ba từ: "Muốn ngoan ngoãn." Cùng ngày Yang Jungwon cũng xem xong cuốn tạp chí, ngay lập tức đi nhuộm đen quả đầu đỏ, tống khứ con xe...