Chương 11: Tui xong òi

165 21 0
                                    


Tin nhắn vừa được gửi đi thì điện thoại của Jungwon vang lên.

Chỉ cần nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc, cơn lạnh lẽo trong lòng Jungwon tiêu tan hoàn toàn.

"Hoon" Jungwon bấm nghe điện thoại.

Park Sunghoon nhấn nút thang máy, cẩn thận phân biệt cảm xúc trong giọng nói của Jungwon.

Cửa thang máy mở ra, Sunghoon đi vào trong khoang.

Sunghoon: "Bây giờ tôi sẽ đến đón em."

Hắn không hỏi Jungwon vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Mèo con muốn gặp hắn, hắn lập tức qua đó, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Jungwon ngập ngừng rồi mới trả lời: "Vâng."

Sunghoon: "Chờ tôi 40 phút."

Jungwon đáp lại, cho đến khi Sunghoon xuống đến bãi đậu xe ngầm khởi động xe thì cuộc trò chuyện giữa hai người mới kết thúc.

Jungwon vẫn áp sát điện thoại bên tai, dù giọng nói của Sunghoon đã biến mất nhưng Jungwon vẫn đợi một lúc rồi mới đặt điện thoại xuống. Cứ như thể làm vậy thì cậu sẽ cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp của Sunghoon.

Cậu đứng bên ngoài ban công thêm vài phút, giấu đi tất cả những cảm xúc nên có và không nên có, lau mặt rồi quay về phòng.

Kim Sunoo đang đeo tai nghe cãi nhau chửi bậy, liếc mắt thì thấy cửa mở ra, cậu ta quay đầu nhìn Jungwon, trông cậu vẫn bình thường thì tiếp tục chơi game.

Jungwon có lẽ cũng không nhận ra lúc cậu cầm điện thoại ra ban công vẻ mặt nặng nề đến mức nào, không hề cười và mỗi tấc trên da đều căng cứng.

Đây là lần đầu tiên Sunoo nhìn thấy Jungwon như vậy, cứ như thể sắp đi ăn thịt người đến nơi.

Jungwon không biết Sunoo nghĩ gì, thừa dịp còn thời gian, cậu cầm quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa.

Hơn mười phút sau, Jungwon đi ra khỏi phòng tắm.

Sấy tóc xong, cầm điện thoại lên cậu mới phát hiện trên Messenger có thêm vài tin nhắn.

Tin nhắn đến từ cùng một người.

Bà Jung: Wonnie về nhà đi con.

Bà Jung: Bố con là người miệng lưỡi dao găm nhưng trái tim đậu phụ. Ông ấy sợ con còn quá trẻ mà giới giải trí lại quá hỗn loạn, ông ấy lo lắng con sẽ bị mê hoặ làm ra những chuyện không nên.

Vì gửi mấy tin nhắn nhưng Jungwon không trả lời nên giọng điệu của bà ngày càng nghiêm túc.

Bà Jung: Bố con đã ra tối hậu thư, nếu con còn không chịu nghe lời ông ấy thì mẹ phải giải thích thế nào đây?

Bà Jung: Bố con đã quá bận rộn với công việc rồi, sao con không thể để chúng ta bớt lo một chút vậy?

Bà Jung: Wonnie rốt cuộc con muốn mẹ phải thế nào thì con mới chịu về nhà đây?

......

Jungwon đọc từng tin nhắn Jung Yewon gửi đến, ngón tay mân mê màn hình điện thoại một lúc lâu, cuối cùng vẫn trả lời lại bằng một tin nhắn.

jungwon_: Vừa nãy con đang trong phòng tắm nên không thấy tin nhắn.

Đối với những cái khác, cậu không có ý định trả lời. Mấy lời đó đã lặp đi lặp lại kể từ khi hai người biết cậu trúng tuyển vào Học viện Điện ảnh của thành phố Seoul hơn hai năm trước.

Dù sao cũng không ai thuyết phục được ai nên đành vậy thôi.

Điện thoại lại rung lên, Jungwon còn tưởng mẹ lại gửi tin nhắn nên chẳng có ý muốn đọc.

Nhưng để tránh bà Jung gọi điện thoại cằn nhằn, Jungwon vẫn mở ra xem chút, giờ cậu mới phát hiện tin nhắn của Park Sunghoon.

psh: Tôi đang ở bên dưới rồi, em xuống đi.

Jungwon nhét điện thoại vào trong túi, nói với Sunoo đang chơi game: "Tao ra ngoài một lúc, muốn ăn gì thì nhắn WeChat cho tao nhé."

Kim Sunoo thậm chí còn không có thời gian để trả lời cậu, vậy nên gật mạnh đầu một cái.

Jungwon gần như chạy xuống ktx, nhưng vừa đến đầu cầu thang thì chợt dừng lại, chậm rãi thở ra một hơi để trông mình không còn bộ dạng sốt ruột nữa.

Nhưng tốc độ đã nhanh chóng phản bội lại sự khẩn trương trong lòng cậu.

Từ lối vào cầu thang đến cổng khu ktx chỉ vài mét, chớp mắt lướt qua.

Đứng bên trong cổng ktx, Jungwon nhìn thấy Sunghoon mặc âu phục đứng ngoài cổng, ánh đèn đường bao phủ lấy hắn, tựa như được phủ lên một tầng thánh quang.

Cậu giơ tay vuốt mái tóc rối bù vì chạy, từng bước đi về phía Sunghoon đứng yên trước mặt hắn.

Park unghoon dang hai tay ra, cười nói: "Không ôm tôi một cái sao?"

Lời vừa dứt, Jungwon lập tức nhào vào trong lòng Sunghoon.

Lúc này không phải giả vờ ngoan ngoãn nữa, là thật sự muốn Sunghoon ôm cậu.

Sunghoon siết chặt vòng tay, một tay đặt lên eo chàng trai, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu.

Jungwon vòng tay ôm lấy eo săn chắc của Sunghoon, chóp mũi quanh quẩn mùi trà nhàn nhạt thanh tao, trái tim bồn chồn trong nháy mắt bình tĩnh trở lại.

Vài phút sau, Jungwon ở trong lòng Sunghoon ngẩng đầu lên.

Chưa kịp mở lời đã nghe thấy Sunghoon nói: "Cảm ơn em đã ôm tôi."

Jungwon hơi ngỡ ngàng, sau đó không nhịn được bật cười thành tiếng, mặt mày giãn ra, không còn nỗi u sầu nữa.

Tại sao hắn lại tốt như vậy, ngay cả khi an ủi người khác cũng phải bận tâm đến lòng tự trọng nhạy cảm và mong manh của chàng trai trẻ.

Một cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng Jungwon, cậu đột nhiên kiễng chân lên, nhanh chóng đặt lên môi Sunghoon một nụ hôn.

sᴜɴɢᴡᴏɴ | ɢɪả ᴠờ ɴɢᴏᴀɴ ɴɢᴏãɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ