Y từ Lệ Vương phủ về đến nhà sắc trời đã tối, nên Lâm Hành Chi không đi thỉnh an các trưởng bối, chỉ bảo Thạch Nghiên đi một chuyến báo bình an.
Mà bản thân cao hứng lắc lư trở về Hải Đường uyển.
Kết quả vừa bước sân liền nhìn thấy nến trong phòng đều được thắp lên, cửa chính mở ra, mẫu thân y đang ngồi ở bàn vẻ mặt nghiêm túc chờ y.
Ý thức Lâm Hành Chi thắt chặt lại, bắt đầu suy nghĩ xem gần đây mình có làm chuyện khác người gì không.
Sau đó phát hiện trừ bỏ hôm nay chạy tới gặp Sở Chiêu, thì gần nhất đều phá lệ thành thật, mà Sở Chiêu cũng coi như là con rể tương lai của nhà họ, nên chắc cũng không sao.
Như vậy nghĩ, Lâm Hành Chi tức khắc thả lỏng lại, vui mừng chạy vào nhà thăm hỏi Chu thị, “Mẫu thân, sao người lại tới đây, là cố ý đợi con sao?”
Chu thị ngẩng đầu nhìn y một cái, ánh mắt phiếm lạnh lẽo, bất quá không nói chuyện, chỉ dùng tay gõ nhẹ lên bàn, để Lâm Hành Chi tự mình xem.
Trên bàn có một phong thơ cùng một đống bái thiếp.
Lâm Hành Chi có một dự cảm không lành.
Y mở một tấm bái thiếp ra xem, sắc mặt khẽ biến, lại mở ra một tấm khác ra xem, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, chờ đến khi đọc hết bái thiếp xong, sắc mặt Lâm Hành Chi đã hoàn toàn tối sầm.
"Sao con không biết trong kinh thành nhiều đoạn tụ như vậy?"
Lâm Hành Chi chỉ vào trong đó mấy bái thiếp đưa Chu thị xem, “Cái này, cái này, còn có cái này, thê thiếp thành đàn, con cũng có vài đứa, cũng dám tự xưng là đoạn tụ? Không sợ nửa đêm tổ tiên hắn đội mồ sống dậy bóp chết hắn sao?”
Chu thị nhìn Lâm Hành Chi tức giận, tâm tình ngược lại tốt lên chút.
Bà đem bái thiếp một lần nữa xếp lại chỉnh tề, “Con ở trước mặt Hoàng đế từ chối hôn sự, thừa nhận mình là đoạn tụ, thì không cho phép người khác làm điều tương tự?”
Lâm Hành Chi tức giận nói, “Bọn họ cũng không phải thật!”
“Con là thật sao?” Chu thị hỏi lại.
Lâm Hành Chi héo đi, bất quá chỉ có một lát, sau đó liền rất kiên định nói cho Chu thị, “Con đúng vậy! Con sẽ cùng Sở Chiêu thành thân, con sẽ không chạm vào nữ nhân, cũng sẽ không có con.”
Chu thị cũng không lại tiếp tục rối rắm vấn đề này, mà là đem ánh mắt quay lại bái thiếp, “Chính con tự gây ra họa, tự con giải quyết đi.”
Sau đó chỉ vào lá thư, “Nhìn xem, phụ thân con gửi về tới.”
Nhìn phản ứng Chu phu nhân, Lâm Hành Chi đã đoán được trong thư này viết gì, y mở lá thư ra thì phát hiện hiện chuyện lớn xảy ra ở biên quan vào kiếp trước lại phát sinh đúng thời điểm, không, phải nói là bị bại lộ.
Nhị ca y Lâm Kỳ mang binh tuần tra ở biên giới lại cứu được một thiếu niên đang thoi thóp, sau đó từ miệng của thiếu niên lại hỏi ra một vụ án buôn người chấn động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia
Short StoryLâm Hành Chi đời trước dốc hết sức lực nửa đời người làm việc cho người khác, cuối cùng lại rơi vào cảnh cửa nát nhà tan kết cục chết thảm. Một lần nữa trở lại năm vừa mới trở thành tân khoa Trạng Nguyên, Lâm Hành Chi vẫn không thoát khỏi số phận b...