Chương 77

3.1K 177 14
                                    

Đúng như dự đoán, tin về chiến sự ở biên quan đang căng thẳng truyền về vào ngày hôm sau, Kiến Nguyên Đế đang trong trạng thái tinh thần sa sút đột nhiên giật mình, trong nháy mắt đã có tinh thần lại.

Một số trọng thần trong triều cũng sôi nổi tiến cung cầu kiến, khi không có chuyện gì thì sẽ lấy cái tốt nhất về mình, khi xảy ra chuyện thì sợ chết khiếp, nếu quân địch thật sự đánh vào được, thì quyền lực của gia tộc bọn họ sẽ bị ảnh hưởng cơ đồ hàng trăm năm sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Đối với những quan đại thần quyền thế này, bọn họ không sợ tân triều hay cựu triều, tân hoàng của tân triều cũng phải dùng người để quản lí đất nước, chỉ cần tân chủ không dùng kế gi·ết gà dọa khỉ, dựa vào bọn họ tính lũy và quản lý nhiều năm như vậy, Đông Sơn tái khởi chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Giang sơn tuy đổi chủ, nhưng vẫn trên một lãnh thổ, bá tánh vẫn là những bá tánh đó, đều là người một nhà.

Nhưng đó là ngoại ban, không phải tộc ta, phải bị giết.

Bọn họ không muốn chết dưới đao kiếm của ngoại ban sau khi đất nước lụi tàn.

Sau khi vào cung, thương lượng với Kiến Nguyên Đế hồi lâu, để Kiến Nguyên Đế hạ lệnh cho Tiết Thương chiến đấu cho đến còn một binh lính cũng phải bảo vệ Bắc Sơn Tây, nếu không...

Nếu không, một đám người này phải rất lâu mới nhận ra mình không có cách nào để khống chế Tiết Thương, Tiết Thương là cô nhi cũng chưa thành thân, một thân một mình không có gì để vướng bận, không có đường để người khác uy hiếp.

Cũng là lúc này, bọn họ mới đã nhận ra Lâm Tĩnh Chu lợi hại như thế nào, người này có quá nhiều nhược điểm, có thể dễ dàng bị thao túng, ông ta không dám không nghe theo thánh chỉ.
{也是这时,他们才察觉到了林靖周的好,这人软肋太多,可以轻而易举的拿捏,圣旨一下,他不敢不听。nguyên văn}

Vì thế chiếu chỉ vốn là cảnh cáo và đe dọa cuối cùng được đổi thành khen thưởng, trong thánh chỉ Kiến Nguyên Đế chỉ hứa rằng sau khi trận chiến này thắng lợi, sẽ thăng quan cho Tiết Thương, để hắn hoàn toàn nắm quyền quản lý quân Bắc Sơn Tây.

Đồng thời còn an bài cho hắn một mối hôn sự, nói chờ đại quân khải hoàn hồi triều để nhận thưởng, đó là ngày Tiết Thương thành thân cùng Thanh Hà công chúa.

Đúng vậy vị làm Kiến Nguyên Đế đội nón xanh có Thanh Hà công chúa, lúc này đã có ích, không chỉ thu phục được lòng người mà còn gả Thanh Hà công chúa ra ngoài. Kiến Nguyên Đế cảm thấy cái này rất tốt.

Còn muốn khen thưởng cho đại thần đã đề ra kiến nghị này.

Đương nhiên không chỉ có chiếu chỉ mà còn thêm binh mã cùng lương thảo.

Lúc trước ch·ết sống không chịu lấy ra, đến lúc này thì cái gì cũng có.

……

Sở Chiêu đáp lại Tiết Thương, yêu cầu hắn ngày  hôm sau lại gửi thư hoặc tấu chương về kinh để những người này có thể kịp thời nắm rõ tình hình chiến đấu ở biên quan.

Cứ như vậy, văn võ trong triều đều lâm vào khủng hoảng, Thái Tử cùng Tề Vương cũng không tranh, mỗi ngày lâm triều đều yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng châm rơi xuống đất.

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ