“Biểu ca, ngươi mau cứu cứu ta đi, ta không muốn cưới nữ nhi Trần gia.” Từ Văn Ngạn mắng Trần gia xong, đột nhiên thay đổi thái độ, ngồi xổm bên chân Lâm Hành Chi bắt lấy vạt áo y đáng thương hề hề bắt đầu cầu Lâm Hành Chi giúp đỡ.
Lâm Hành Chi nói: “Nữ nhi Trần gia mỗi người đều ôn nhu hiền thục, huệ chất lan tâm*, ngươi còn không muốn?”
(“huệ chất lan tâm” – dùng khen tặng một người con gái có phẩm chất thanh cao như loài hoa Huệ và tâm hồn hiền dịu như loài hoa Lan. Cre: PHUNUNET)Từ Văn Ngạn dốc sức lắc đầu, “Ta không muốn, biểu ca, ngươi giúp giúp ta, ta chính là biểu đệ của ngươi mà.”
Lâm Hành Chi mỉm cười, tâm tình không tồi, “Cầu xin ta.”
“Cầu ngươi…… Biểu ca.” Từ Văn Ngạn nháy mắt cái nước mắt lưng tròng, thập phần co được dãn được.
Lâm Hành Chi vừa lòng, để Thạch Nghiên kéo người lên ghế ngồi, “Ngươi nói trước cho ta làm sao ngươi biết được tin tức này, làm sao mà kết luận ngươi nhất định phải cưới cô nương Trần gia?”
“Trần Vân Yến sai người đưa tin cho ta,” bởi vì giúp Lâm Hành Chi chạy chân đáp lời, mặt sau lại giúp Trần Vân Yến tự sát không thành khuyên nhủ nàng vài câu, thường xuyên qua lại nên quen biết.
Trần Vân Yến từ sau khi giọng nói bị huỷ hoại liền bị Trần gia từ bỏ, đại tiểu thư con vợ cả trở thành trò cười của Trần gia, ăn mặc chi phí không bằng trước đó, ngay cả người hầu cũng dám bất kính với nàng.
Trần Vân Yến cũng đã nghĩ thông suốt rồi, nàng thà sống cuộc sống như hiện tại còn hơn là bị coi như công cụ liên hôn tùy ý gả đi.
Nhưng suy cho cùng, nàng cũng là đại tiểu thư nhiều năm như vậy, cũng học được thủ đoạn của quản gia để lấy lòng người, cũng có thể nghe một số tin tức quan trọng trong Trần gia.
Sau khi Trần Vân Yến bị từ bỏ, Trần gia lập tức để mắt đến muội muội của nàng Trần Vân Viên, mà đối tượng liên hôn cũng lựa chọn lại một lần nữa, bọn họ sợ nếu nhìn chằm chằm vào Lâm gia họ sẽ lại mất đi một nữ nhi.
Mà ngay tối hôm qua, Trần gia rốt cuộc định ra mục tiêu, tiểu thế tử Định An Hầu phủ, Từ Văn Ngạn.
“Trần Vân Yến nói, Trần gia tính toán cầu Hoàng Thượng tứ hôn.”
Kiến Nguyên Đế ngày ngày bận rộn việc ban hôn, Lâm Hành Chi thầm phỉ báng trong lòng.
“Tin tức thật sự đáng tin cậy?” Lâm Hành Chi hỏi.
Từ Văn Ngạn liên tục gật đầu, “Đáng tin cậy, Trần Vân Yến cũng không phải đèn cạn dầu, trong lòng nàng có chủ ý khác.”
Từ Văn Ngạn nói xong lại tiếp tục nói: “Thánh chỉ nhất hạ, ta cưới nữ nhi Trần gia hoặc là bị tru di cửu tộc, tuy rằng ta ngày thường có chút bất hiếu, nhưng cũng không muốn làm phụ mẫu bị chém đầu a.”
“Đúng vậy, còn có ngươi, biểu ca của ta” Từ Văn Ngạn trảo một cái đã bắt được tay Lâm Hành Chi “Ta cũng không đành lòng nhìn ngươi chết.”
Trong lòng Lâm Hành Chi run lên, đột nhiên minh bạch thánh chỉ ban y làm thiếp là có ý gì, mục đích không phải là y, mà là Định An Hầu phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia
Short StoryLâm Hành Chi đời trước dốc hết sức lực nửa đời người làm việc cho người khác, cuối cùng lại rơi vào cảnh cửa nát nhà tan kết cục chết thảm. Một lần nữa trở lại năm vừa mới trở thành tân khoa Trạng Nguyên, Lâm Hành Chi vẫn không thoát khỏi số phận b...