Chương 78

3.2K 175 15
                                    

Khi Sở Chiêu ra khỏi cung, một lớp tuyết mỏng đã tích tụ trên mái ngói lưu ly.

Nhưng khi Lâm Hành Chi nhìn thấy nụ cười trên môi và cách hắn nhướng mày, hắn liền biết kế hoạch thuận lợi, Vương gia nhất định đã lột được một lớp da của bọn họ.

Lâm Hành Chi đón hắn lên xe ngựa, rót trà cho hắn, còn sờ sờ tay Sở Chiêu, “Lạnh hay không?”

Sở Chiêu lắc đầu, “Không sao, còn em, chờ lâu như vậy có đói bụng không?"

Lâm Hành Chi chỉ chỉ điểm tâm chỉ còn mấy khối trong giấy dầu bên cạnh, sau đó nhìn về phía túi móng heo còn lại phân nữa, "Muốn đói cũng không đói được."

Giấy dầu bọc móng heo đặc biệt trưởng thành sớm, Sở Triệu cầm tờ giấy dầu có móng heo ra nhìn kỹ hơn: “Loại mà Lão Ngũ đã ăn trước đó.”

“Ừ” Lâm Hành Chi có chút ngượng ngùng, y ở trong xe ngựa chờ không có việc gì làm, nên hơi buồn miệng nên bảo Thạch Mặc chạy đi mua.

Nhưng không thể không nói mùi vị thật thơm, khó trách Ninh Vương gặm vui vẻ như vậy.

Lâm Hành Chi đẩy đẩy móng heo trong tay Sở Chiêu, “Chàng cũng nếm thử xem, ăn rất ngon.”

Lâm Hành Chi tỏ vẻ: “Ninh Vương đúng là người biết hưởng thụ. Ăn nhậu chơi bời mọi thứ đều tinh thông.” Chính yếu chính là, nhìn giống như không làm việc đàng hoàng, bạc lại túi lớn túi nhỏ chảy vào trong túi, khiến người ta hâm mộ.

Sở Chiêu cũng không chê này móng heo có chút lạnh, đây chính là Vương phi đặc biệt để lại cho hắn, khi xe ngựa tiến về phía trước, Sở Chiêu một bên gặm móng heo vừa nói với Lâm Hành Chi hôm nay hắn đã làm được gì.

“Quốc khố không bạc, biên quan gian khổ, nhưng các thế gia lại giàu có vô cùng, cho nên bổn vương khiến cho bọn họ làm việc thiện, cũng không nhiều lắm, mỗi nhà hai mươi vạn lượng bạc trắng.”

Đối với một gia tộc được gọi là thế gia mà nói, hai mươi vạn lượng bạc trắng như chín con trâu mất một sợi lông, nhưng bọn họ mất một lượng bạc nhất định sẽ lấy lại gấp trăm lần ngàn lần từ nơi khác.

Biện pháp đầu tiên nghĩ đến chính là bốc lột bá tánh.

Lệ vương điện hạ vốn dĩ muốn nhéo mặt Vương phi của mình, nhưng sau khi nhìn thấy dầu dính trên tay mình, lại không nỡ xuống tay, chỉ hỏi:"Ta là người không đáng tin cậy như vậy sao?"

Lâm Hành Chi lắc đầu như trống bỏi, “Đương nhiên không phải.”

Sở Chiêu rất vừa lòng với giọng kiên định không chút do dự của y, "Ta biết những người đó là loại người gì, cho nên ta muốn lão già kia cho ta những đặc quyền tương ứng."

“Xét nhà!” Sở Chiêu nhấn mạnh hai chữ vô cùng có lực.

Hắn nói với Kiến Nguyên Đế còn có những đại thần đó là chỉ cần để hắn tìm ra dấu vết những người này bốc lột dân chúng để làm giàu cho bản thân, hắn sẽ trực tiếp dẫn người đến xoát nhà, tiền trảm hậu tấu.

“Bọn họ đều đồng ý?”

Kiến Nguyên Đế đồng ý thì Lâm Hành Chi có thể hiểu đa số các hoàng đế lúc khai quốc đều là xét nhà để làm đầy quốc khố, các hoàng đế không nhất thiết phải giàu có như những thế gia này, hoàng đế và các thế gia giàu có đều là mối quan hệ hợp tác và đối kháng giữa quân thần ... Bên này yếu thì bên kia mạnh, từ xưa đến nay đều là như vậy.

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ