episode; 6- rewind

227 25 0
                                    

"xin chào, em là kim seungmin, rất vui được biết anh."

minho mở mắt, phút chốc trở về khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ seungmin.

anh chớp nhẹ đôi mắt, vẫn còn bàng hoàng khi mới vừa nãy mình chỉ đang đánh một giấc ngắn vào giờ nghỉ giải lao sau khi ôn luyện vũ đạo. bây giờ minho vẫn hiện hữu ở nơi phòng tập, chỉ là nó cũ kĩ hơn, chật hẹp hơn, tối tăm hơn. và một kim seungmin chẳng còn màu cam sữa trên mái tóc bồng bềnh mà thay vào đó là quả đầu đen từ thời thực tập sinh chưa hề qua tẩy nhuộm.

"kim... seungmin?"

"em thấy anh chỉ có một mình ở đây, bình thường em cũng để ý anh không nói chuyện với bất kì ai nữa, anh có muốn làm quen không ạ?"

"ồ, vâng."

"anh là lee minho, đúng chứ? tên anh rất đẹp đó."

"c-cảm ơn."

và sau đó seungmin ngồi xuống sàn cạnh bên minho, say sưa khen ngợi anh, kể về cảm nghĩ của mình khi trông thấy anh ở buổi thử giọng. seungmin bảo minho nhảy đẹp lắm, cậu đã đinh ninh rằng anh là một vocalist vì cách ăn mặc gọn gàng tươm tất của anh. đúng là không thể đánh giá bất cứ ai thông qua vẻ ngoài của họ, ngay cả một quyển sách cũng thế.

minho chăm chú lắng nghe, quyết định không thắc mắc về tình trạng hiện tại của mình mà chỉ âm thầm ghi nhớ lại lần nữa giây phút này, khắc vào trái tim mình ánh mắt ngọt ngào phát sáng của seungmin, giọng nói êm dịu vẫn còn dư vị của thời niên thiếu cùng tiếng cười nhẹ nhàng nhưng vẫn thận trọng vì cậu là một người vô cùng đề cao phép lịch sự.

seungmin ngây ngô như một đứa trẻ, seungmin không trầm lắng toát ra cái vẻ lịch lãm mà minho biết, seungmin chỉ chăm chăm vào anh, cố gắng gây ấn tượng và làm cho anh thoải mái hết sức có thể, seungmin thuần khiết như bầu trời trong xanh làm lắng dịu tâm hồn nặng trĩu mệt mỏi của minho sau những ngày vất vả khó nhằn vì mọi thứ.

"anh ơi."

"em có thể... gọi anh là hyung được không?"

minho mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu mềm của seungmin, "được chứ, em không cần phải hỏi đâu."

"em chỉ sợ anh không thích."

"là người bạn đầu tiên của anh ở đây, em sẽ có nhiều đặc quyền lắm đấy."

"thật vậy sao?"

"tất nhiên rồi."

em là ngoại lệ duy nhất của anh mà.

____

"seungmin ah."

"sao thế hyung?"

"anh sợ độ cao."

seungmin dừng lại một chút, sau đó hiểu ra vấn đề, hạ giọng an ủi minho, "không sao đâu, lát nữa anh có thể nắm tay em, sẽ hết sợ thôi mà."

minho đứng trên bục sân khấu đang được nâng cao lên, hơi hoảng loạn run nhẹ người, bàn tay theo quán tính vội vàng nắm lấy tay áo của seungmin đang đứng bên cạnh. seungmin không nói lời nào, dùng những ngón tay vỗ về để giúp minho bình tĩnh hơn, sau đó chuyển sang ôm trọn bàn tay anh.

2min | radio station, 143Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ