episode; 8 - hybrid's surprise

262 17 6
                                    

Seungmin tiến đến văn phòng làm việc, thở dài ngao ngán khi đẩy cửa vào mà chẳng có ai ở bên trong cả.

Một ngày chủ nhật phải tăng ca, chết tiệt thật.

Đôi tai Seungmin rũ xuống, cái đuôi cũng ủ rũ không ngoe nguẩy như thường lệ, cậu ngồi xuống, mở máy tính lên rồi lấy ra một tệp tài liệu và bắt đầu làm việc một mình.

"Chà, thư ký Kim có vẻ đúng giờ ngay cả vào cuối tuần nhỉ?"

Một con thỏ lai bước vào, và đó là tên giám đốc đã bắt cậu phải tăng ca vào ngày hôm nay, cái ngày mà đáng lẽ cậu đang ở nhà say giấc với chiếc giường êm ái sau chuỗi ngày làm việc liên hồi. Con thỏ lai nhếch mép, tiến lại gần chỗ Seungmin ngồi, chống hai tay trên ghế cậu, áp sát người giả vờ như đang xem thông tin trên máy tính.

"Lee Minho, tại sao chỉ có mỗi tôi lại phải tăng ca vậy?" Seungmin hỏi, đôi tai cún vểnh lên bày tỏ sự khó chịu.

"Bởi vì cậu Kim Seungmin đây hoàn thành công việc quá đúng ý tôi nên tôi phải đặc biệt nhờ cậu thêm đôi chút đấy." Minho cười, vẫn giữ vẻ nham hiểm mà một con thỏ không nên có, đôi tai đen nhô cao giật giật kiêu hãnh.

"Cảm ơn." Seungmin trả lời cộc lốc, khó chịu đánh máy, không để ý đến anh nữa.

Minho chỉ nhoẻn miệng cười rồi rời đi, quay vào phòng làm việc riêng của mình.

Seungmin mệt mỏi cụp tai, ủ rũ đung đưa cái đuôi màu vàng nhạt của mình. Có quá nhiều thứ cần phải chỉnh sửa, và cậu thắc mắc không biết tại sao lại đột nhiên có nhiều lỗi sai như vậy dù trước đó cậu luôn kiểm tra lại tất cả, ngay cả công việc của những người khác cậu cũng đều kiểm tra lại các lỗi sai.

Thật kỳ lạ, cả tên giám đốc đó nữa.

Anh ta là một con thỏ lai nhưng theo Seungmin, anh ta trong giống một con mèo lai hoặc hổ lai hơn. Cái nhìn sắc bén như muốn cắt đứt tĩnh mạch của người khác, cái miệng nhỏ xinh với hai chiếc răng thỏ đáng yêu nhưng luôn thốt ra những lời mỉa mai khiêu chiến. Seungmin thầm nghĩ, lại đột nhiên vô tình nói suy nghĩ của mình thành lời.

"Nhưng anh ta đẹp thật..."

"Vậy sao?"

Seungmin giật thót, cả người nảy lên cùng đôi tai và cái đuôi dựng đứng khi trông thấy Minho ở ngay sau lưng mình. Cậu vội vàng quay người lại cười trừ, xua tay đánh trống lảng.

"G-Giám đốc, có quá nhiều việc phải làm, một mình tôi không thể làm xong hết được đâu ạ..."

"Hửm? Tôi thấy cậu có thể mà." Minho nhướng mày.

"Tôi... Tôi... Đúng là tôi có thể, nhưng mà trong hôm nay thì không thể đâu ạ."

"Tôi không quan tâm. Làm xong thì mới được về."

Seungmin đông cứng nhìn chằm chằm Minho, người đang nhếch mép hả hê nhìn cậu. Cậu nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười rồi quay lưng trở về làm việc tiếp. Bất chợt Minho túm lại cái đuôi của cậu, thì thầm.

2min | radio station, 143Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ