Jam thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh của cậu. Mọi việc cứ diễn ra bình thường như mọi ngày nhưng tại sao Jam lại luôn có cảm giác như Film đang tránh né cậu. Không thể trùng hợp lần nào cậu ghé nhà thì anh cũng bận phải ra ngoài. Đến công ty thì chào nhau một cái rồi Film cũng đi mất. Muốn nói chuyện với nhau cũng khó. Nhắn tin anh cũng không xem. Thật là làm cho Jam đứng ngồi không yên.
Hôm nay Jam không có lịch trình nên định đi đến sân banh, cưỡi con ngựa chiến mà cậu mới tậu cách đây không lâu, đang băng băng trên đường bỗng nhiên cậu chuyển hướng, chạy thẳng tới nhà Film. Vẫn như cũ, cổng vẫn khóa ở ngoài, bên trong cũng vắng lặng, không nghe được một chút động tĩnh gì. Jam thở dài, vừa quay đầu xe đã gặp ngay mẹ của Film. Jam giật mình chấp tay lễ phép chào mẹ, thấy mẹ xách nhiều hành lý, Jam đá vội chống xe, nhanh tay cầm lấy vali, túi xách của mẹ Film
_ Mẹ để con cầm giúp cho, mẹ đi đâu về mà nhiều đồ vậy ạ.
Mẹ Film vẫn thân thiện như mọi khi, bà cười ấm áp
_ Mẹ đi chơi với Hội người cao tuổi. Đi một tháng nên quá trời đồ đạc. Mẹ cảm ơn Jam.
_ Ui! Mẹ đi tận 1 tháng ạ.
_ Mẹ ở nhà cũng không có làm gì, đi từ thiện sẵn du lịch cùng mọi người cho vui.
Mẹ Film vừa cười nói vừa vỗ vai Jam.Film đang ngủ trong phòng. Lâu mới có một ngày rãnh rỗi không có lịch trình. Chỉ cần nằm ì ra đó, ngủ một giấc tới trưa, đột nhiên nghe tiếng mở cửa. Film mở cửa phòng, nhìn thấy bóng hình thân thương, anh nhoẻn miệng cười, nhắm mắt mè nheo, dang tay đi đến ôm mẹ, nhõng nhẽo hết cỡ
_ Mẹ của con, con nhớ mẹ. Mẹ không thèm gọi điện cho con nữa. Hay hôm nay con qua ngủ với mẹ nha.
Mẹ với tay xoa đầu Film
_ Con trai 30 tuổi rồi còn đòi ngủ với mẹ. Xấu hổ quá đi. Jam nó cười con kìa.Nghe mẹ nhắc đến Jam, Film giật mình quay qua thì thấy Jam đang đứng trước cửa phòng của mẹ, nếu có một cái lỗ, Film sẽ chui xuống ngay lập tức.
Jam chứng kiến hết thảy nhưng không hề thấy Film trẻ con, ngược lại có một sự ngọt ngào tràn qua trái tim của cậu. Anh cũng có khía cạnh này, thật dễ thương.
_ Con để hết đồ trong phòng rồi. Mẹ cần con giúp gì nữa không mẹ.
_ Được rồi, mẹ cảm ơn Jam. À, con tìm Film mà, hai đứa nói chuyện đi. Mẹ đi sắp xếp hành lý, có quà cho Jam nữa đó nha.
_ Dạ, con cảm ơn mẹ.Mẹ Film vào phòng, để lại Film và Jam. Film lén nhìn Jam một cái rồi vội nhìn sang hướng khác. Từ ngày Jam gọi mẹ Film bằng mẹ, Film thấy bình thường, anh cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng đến bây giờ, khi trong lòng Film có một có một mớ ngổn ngang thì lại khác. Khi nghe Jam vô tư gọi mẹ, anh lại thấy không được tự nhiên. Film mở miệng trước, anh không muốn rơi vào thế bị động, đến sô pha, rót hai tách trà, nhâm nhi tách trà, không hề nhìn Jam
_ Uống trà đi, tìm anh có việc à?
Jam đến bàn ngồi, cầm tách trà lên rồi lại để xuống, nhẹ giọng hỏi
_ Anh giận em chuyện gì hả? Em đã làm gì sai?
Ánh mắt khẩn thiết muốn biết đáp án của Jam làm Film cảm thấy ngộp thở, lần đầu tiên anh cảm thấy lúng túng khi đối mặt với Jam. Nhưng anh vẫn rất nghiêm nghị, không thể để Jam nhận ra
_ Hỏi gì lạ vậy? À. Hay em muốn nói chuyện tin nhắn hả? Anh mới nhận tối hôm qua thôi. Việc này có gì phải giận. Không phải em cũng 3 ngày không rep tin của anh sao.
Lời thoát ra khỏi miệng, Film mới biết là mình nói hớ. Giống như bản thân là người cực kỳ nhỏ mọn.
_ Vậy sao anh lại tránh em, rõ ràng anh hành xử như bình thường nhưng em nhận ra anh đang tránh em. Như hôm nay, anh khóa cửa ở ngoài, mặc dù anh có ở nhà.
Film mỉm cười nhìn Jam
_ Sợ bị làm phiền thôi. Dạo này lịch trình dày quá, hiếm mới có ngày nghỉ, anh muốn tận hưởng nó, không thích bị quấy rầy.
Film vừa dứt câu, Jam đã đứng dậy
_ Vậy em không quấy rầy anh, em về trước.
Film ngạc nhiên, vì bình thường Jam đã cười giã lã rồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hoặc là kéo anh đi đá banh, hoặc là xúm lại lắp ráp gundam rồi. Nào có chịu để yên cho anh ngủ. Lúc Film đứng dậy thì Jam đã ra tới gara lấy xe. Film thật sự lúng túng trước thái độ của Jam. Thấy Jam dắt xe ra cổng, Film hỏi
_ Đến chỉ để hỏi anh chuyện đó thôi hả? Hay là còn chuyện khác, anh em ngồi nói chuyện một chút cũng được. Với lại em chưa chào mẹ anh đó.Jam cũng không biết mình bị gì, khó chịu, thật sự khó chịu. Trước đây, Film từng chê cậu phiền phức nhưng Jam vẫn thấy vui vẻ, còn giờ đây một chữ phiền kia lại làm Jam bận lòng, đến mức quên hết mọi phép tắc, lễ nghĩa, quên cả việc chào người lớn. Bần thần một lúc, Jam gạt chống xe, bước vào nhà
_ Em quên mất, em vào chào mẹ một tiếng.
Chưa kịp vào nhà, mẹ Film đã ra tới
_ Hai đứa làm gì mà đứng ngoài nắng vậy? Jam về hả con? Bận việc sao mà không ở chơi.
_ Dạ, con có chút việc ở công ty. Con chào mẹ, con về.Film giúp mẹ sắp xếp mọi thứ rồi lên phòng. Nằm vật lên giường, khúc mắt trong lòng bây giờ lại rối thêm một vòng, ngổn ngang, hỗn độn như tơ vò. Anh không biết phải gỡ từ đâu. Vô vàn câu hỏi chạy trong đầu Film. Jam nghĩ anh là người như thế nào? Trong lòng Jam, anh có sự khác biệt nào hay không? Nếu Jam biết anh có cảm giác với Jam, cậu ấy sẽ không ghét anh chứ, sẽ vẫn coi anh là anh em tốt hay sẽ thờ ơ, lạnh nhạt với anh. Hay là cứ để Jam hiểu lầm anh cũng tốt, chỉ cần Jam không chạy về phía anh, không nói chuyện, không tiếp xúc với nhau một thời gian có khi anh lại xác định được cảm giác đó là gì? Kế hoạch của Film là đi tập gym vào buổi tối nhưng giờ anh không còn tâm trí nữa, Film quyết định đi ngủ sớm.
Jam đi đá banh từ chiều tới tối muộn. Xong được dịp, cả hội bạn thân rủ nhau đi nhậu. Dù gì mai cũng không có lịch trình buổi sáng, nên cậu xả láng luôn. Cả nhóm tám người, uống say hết sáu người. Được tống lên taxi, cho về nhà ngủ. Còn mỗi Mark và Jam đã say không nhẹ rồi nhưng vẫn còn trụ được. Mark thân với Jam nhất nên biết Jam có chuyện, buổi chiều ở sân bóng đã nghi rồi nhưng chưa tiện hỏi
_ Mày có chuyện gì hả? Sao nay uống ghê thế, bình thường có uống nhiều vầy đâu.
Jam vẫn còn cầm chai bia uống thêm bài ngụm, để chai bia không biết thứ mấy xuống bàn, cậu nhìn Mark phì cười
_ Tao á hả? Người ta coi tao là con ruồi, phiền chết được, muốn đuổi đi lắm mà còn e dè là đồng nghiệp, nên tránh tao, bơ tao, không muốn gặp tao, chê tao phiền, mày thấy tao có đáng bị vậy không?
_ Không phải bọn tao cũng chê mày phiền hoài sao? Còn đánh mày, đá đít mày, kêu mày tránh xa ra còn gì? Thiếu điều muốn đem mày quăng vô sọt rác luôn. Có thấy mày giận đâu?
Jam lại khui thêm chai mới, uống hơn nửa chai
_ Nhưng bọn mày không tránh né tao. Còn người ta cố tình tránh mặt tao. Cố tình bơ tao, cố tình không nhìn tao, cố tình đuổi tao? Mày không biết tao khó chịu như thế nào đâu. Tao chưa bao giờ thấy buồn như vậy.
Mark mặc dù say nhưng vẫn phân tích tình huống để tư vấn cho bạn mình
_ Mày thích người đó hả? Tao từng thấy mày như thế này, lúc mày với Bint chia tay, mày cũng say rồi khóc y chang. Rồi giờ là con gái nhà nào, người mẫu, diễn viên hay hoa hậu? Tao có biết không?
Jam lúc này đã say quên lối về, nhưng gương mặt Film vẫn rõ mồn một trong tâm trí cậu, Jam bắt đầu có gì nói nấy, không dè chừng, không giấu giếm
_ Mày biết. Người đó hả? Là diễn viên nổi tiếng nha. Mắt, mũi, môi đều đẹp. Da trắng, môi đỏ, cao nha, đẹp lắm, còn thơm nữa.
Mark lẩm bẩm, cố gắng liên kết dữ liệu có cũng như không do Jam cung cấp
_ Là diễn viên, tao quen biết, nổi tiếng. Đẹp, cao. Ui, quá trời luôn. Tao biết ai được. Mày nói mẹ nó đi. Đoán tới sang năm chưa ra.
Jam trụ không nổi nữa, cậu bò ra bàn. Miệng lẩm bẩm
_ P' Film.
Mark cũng sắp hết nổi rồi, cậu la lên
_ Hả, mày nói gì, tao không nghe rõ.
Mark ghé sát tai vào Jam, nghe Jam gọi P'Film. Mark à một tiếng