Chương 30

365 19 8
                                    

Jam thấy anh không nói gì, anh vẫn không tin những lời cậu nói là thật lòng. Jam nghĩ đã đến lúc nói cho anh biết tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng đợi anh ngủ dậy đã
_ Anh ngủ đi. Em đi nấu một ít trà thảo mộc giảm sưng, giảm vết bầm cho anh. Ngủ dậy anh uống nhé. Em nhờ Book tìm giúp em đó. Nó là Bác sĩ nên anh cứ yên tâm mà dùng.

Film nghĩ bản thân hết thuốc chữa rồi, anh không muốn Jam đi. Anh muốn quên đi hết thảy, giờ phút này anh chỉ muốn nói, anh cũng nhớ Jam rất nhiều. Con tim anh đang đập loạn trong lồng ngực, bồi hồi và thổn thức. Lý trí đã không còn ngăn được con tim nữa rồi. Cảm xúc mãnh liệt trong lòng anh trỗi dậy, tận đáy lòng như đang gào thét, muốn cận kề người mình yêu. Đôi mắt Film dần đỏ lên, bàn tay anh chầm chậm níu lấy góc áo Jam, giọng anh nhỏ đến lạ thường
_ Đừng đi, Jam.
Jam ngạc nhiên, như đang nằm mơ vậy. Jam nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Film, đặt tay anh lên gương mặt mình, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng
_ Em không đi, em ở đây với anh.

Film sờ sờ sườn mặt Jam, anh mỉm cười nhưng nước mắt lại chảy xuống nơi khóe mắt. Jam không biết anh đang nghĩ gì, vừa lo lắng vừa bối rối
_ P' Film! Anh sao vậy? Có bị đau ở đâu không? Hay em lại làm gì khiến anh buồn. Anh nói em biết đi. Đừng khóc nữa. Em không chịu được.
Jam lau đi giọt nước mắt của Film, Jam không biết mình lại làm gì sai. Mới đây anh vẫn còn rất vui vẻ, đột nhiên đôi mắt lại đỏ hoe thế kia.

Film nhìn Jam một lúc lâu, đôi môi anh mấp máy như định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời. Film rút tay để trên má Jam về, Jam vội vàng nắm chặt lại, không cho anh buông ra. Cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ có đôi mắt hướng về đối phương, Jam từ từ cúi xuống, càng ngày càng gần anh, gần đến mức có thể nghe được hơi thở gấp gáp và nhịp tim dồn dập của anh. Film biết Jam định làm gì, anh không phản kháng mà nhắm lại đôi mắt, sẵng sàng đón nhận nụ hôn từ người anh yêu. Jam đặt một nụ hôn như có như không lên môi Film, rồi nhẹ nhàng rời ra, quan sát động thái của Film.

Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ như quả anh đào chín mọng, đẹp đến nao lòng. Những vết trầy xước kia cũng không làm vơi bớt vẻ đẹp động lòng người của anh. Giờ phút này Jam chỉ muốn lao vào anh của cậu, muốn chiếm hữu vẻ đẹp này, muốn anh là của riêng một mình cậu. Nhưng Jam vẫn còn nhớ Film đang không khỏe và còn vết thương ở tay nên cậu không dám làm liều.

Môi rời môi một lúc lâu, Film vẫn không thấy Jam có động tĩnh gì, anh mở đôi mắt liền bắt gặp ánh mắt Jam chăm chú nhìn anh, đầy trìu mến và say đắm. Jam siết lấy bàn tay Film, giọng trầm hẳn đi
_ P' Film, em có thể không?
Film như mất hồn trước đôi mắt sâu thẳm đầy yêu thương mà Jam dành cho anh, không cần suy nghĩ nữa, Film chỉ làm theo những gì con tim mình mách bảo, anh dùng lực, kéo Jam về phía mình, rướn người hôn lên môi Jam.

Hệt như một giấc mơ, anh đang hôn cậu. Đây là lần đầu tiên Film chủ động hôn Jam. Jam xúc động không nói thành lời, sự chân thành của cậu, tình cảm của cậu đã được đền đáp. Trái tim cậu như muốn tan chảy trước nụ hôn ngọt ngào này. Jam ấn Film xuống giường, tay Jam chống xuống giường để không đè lên người Film, hai đôi môi vẫn không tách rời, cắn mút lấy nhau. Hơi thở của cả hai hoàn toàn giao cho đối phương.

THẬT LÒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ