Sáng hôm sau Film tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng, anh phải nằm một lúc mới từ từ ngồi dậy, bước xuống bếp thì thấy cháo và thuốc để sẵn trên bàn kèm theo giấy note
" Em có lịch quay, trưa em ghé anh nhé. Muốn ăn gì nhắn cho em nha. Em sẽ mang đến cho."
Trong 5 Elements, Tongtong thân với anh nhất và cũng là đứa thương anh nhất. Tongtong biết anh là người sống tình cảm như thế nào, thấy anh say khướt như vậy, chắc chắn là anh đang rất buồn nên Tongtong sắp xếp lại công việc để ở cạnh anh, tâm sự cùng anh. Film mỉm cười, mấy ngày tới anh cũng không có lịch trình gì, có người nói chuyện cũng tốt.Buổi trưa khi Tongtong đến, Film vẫn còn ngủ. Nghe chuông cửa phải lò mò bò dậy đi mở cửa. Tongtong thấy tóc tai bù xù là biết ngay
_ Anh uống thuốc chưa? Còn đau đầu không? Em thấy anh nên dậy đi, càng ngủ càng đau đầu thôi.
Film gật gật đầu, thấy Tongtong tay xách nách mang,
_ Em mua cái gì mà nhiều vậy?
_ Lẩu hải sản, ăn lẩu cho ấm bụng.
Film nhìn đống thực phẩm trong tay Tongtong, nào là tôm, cá, ốc, mực, nào là thịt, nào là rau, có đủ cả. Film nhăn mặt, xách phụ vào nhà
_ Sao em không mua sẵn, rồi giờ ai nấu.
Tongtong cười ha hả
_ Em nấu cho, anh chỉ cần phụ em rửa rau là được.
Tongtong muốn anh có việc gì đó để làm cho vui, để anh khỏi phải suy nghĩ lung tung, nấu ăn cũng là một cách giảm stress hữu hiệu. Tongtong muốn tạo niềm vui cho Film, anh cười là được, nhưng trước mắt, thấy Film toàn nhăn nhó thôi. Film vừa làm sạch nguyên liệu, vừa lầm bầm nhìn hết sức dễ thương, Film biết nấu ăn nhưng rất ít khi phải nấu. Do đặc thù công việc nên chỉ ăn ở ngoài, còn ở nhà lúc trước thì có mẹ anh lo. Khi nào cần ép cân, Film mới tự mình xuống bếp.Sau một hồi loay hoay, hai anh em cũng nấu xong nồi lẩu rồi dọn ra bàn ăn. Tontong biến thành phục vụ, gắp hết cái này đến cái kia cho Film, anh ăn không ngừng nghỉ
_ Đúng là tự mình nấu, ăn ngon hơn hẳn.
_ Chứ không phải em nấu ăn ngon sao?
Film giả vờ sặc sụa
_ Tongtong nhà chúng ta, không biết khiêm tốn là gì cả. Nổ banh cái nhà anh rồi.
Hai anh em cười nói rôm rả, hai thằng con trai mà như một cái chợ nhỏ. Ăn xong, hai anh em dọn rửa một buổi mới xong. Tongtong pha hai ly soda chanh cho Film
_ P' Film! Uống cái này cho dễ tiêu.
Film uống một ngụm, mắt anh sáng rỡ
_ Ngon ghê, vừa mát vừa chua chua ngọt ngọt. Quá ngon. Anh nghĩ sau này không thích đóng phim nữa, em có thể mở nhà hàng đó.
Tongtong lắc đầu
_ Em không có ý định đó đâu, mở ra có mình anh ăn chắc em phá sản mất.
Hai anh em lại cười như được mùa. Nhìn anh cười nghiêng ngã, Tongtong cũng mừng thầm trong lòng. Cứ như hai đứa con nít, ăn uống xong liền bay lên giường nằm. Tongtong rất muốn hỏi chuyện của anh và Jam nhưng lại không nỡ phá hỏng bầu không khí vui vẻ này, cậu lại không hỏi nữa
_ P' Film, ngủ một giấc, chiều em dẫn anh đến quán của P' Jong ăn thịt nướng.
_ Cảm ơn em, Tongtong! Anh không sao, anh mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều.
Hai anh em nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười
_ Em biết từ lúc nào?
_ Hôm ở Happy Time, hôm đó anh cũng say giống như tối qua vậy. Em là em trai anh, em còn không hiểu anh sao. Ban đầu, em chỉ nghi ngờ thôi, nhưng giờ em khẳng định rồi. Anh yêu Jam, phải nói là anh yêu đơn phương thì đúng hơn.
Film cười cười, trông anh thật thảm hại, Tongtong cũng nghĩ anh đơn phương, mà thật ra bản thân Film cũng nghĩ như vậy. Vì đối với anh là thật lòng, còn người kia thì hoàn toàn không tin tưởng vào anh, có yêu thì cũng bằng không mà thôi. Film cười, nét cười rất thoải mái
_ Người đã từng vào vai thám tử có khác há, đúng một nửa rồi đó.
Tongtong ngạc nhiên, tưởng mình đoán trúng phốc rồi chứ
_ Một nửa? Vậy nên đổi tên phim thành Thám tử tài lanh thay vì Thám tử tài ba, anh nhỉ?
Film lại bị Tongtong chọc cho cười một trận, thẳng nhóc này rất biết cách làm người khác vui vẻ. Tongtong cũng cười theo Film nhưng trong lòng rất khó chịu, một nửa còn lại nằm ở Jam. Film không cười nữa, anh trầm ngâm
_ Em đừng suy luận nữa. Anh đã quyết định buông tha cho trái tim của mình. Buông bỏ những thứ không thuộc mình để hướng tới điều tốt đẹp hơn. Sao hả? N' Tongtong thấy được không?
_ Sau này, anh đừng say nữa.
Film nhẹ nhàng gật đầu
_ Anh buồn ngủ rồi. Em có việc thì cứ về đi nhé.
_ Em đã hứa sẽ dẫn anh đi ăn thịt nướng, không thể nuốt lời. Anh ngủ đi, chiều tối em sẽ gọi anh dậy.
Film bật cười trước thái độ kiên quyết của Tongtong, nó nhất định vỗ béo anh cho bằng được đây mà. Film vùi mặt vào gối, nụ cười anh tắt đi, nước mắt thấm vào gối, một lúc rồi ngủ thiếp đi.