Chương 11

186 11 2
                                    

Hôm qua, Film có trông thấy Jam nói chuyện với Earth. Chắc chắn cuộc nói chuyện này không bình thường như vẻ ngoài của nó. Earth là diễn viên nổi tiếng của GMMtv, lại được chọn cho vai phụ, có lẽ cậu ấy không cam tâm. Jam không nói gì, cậu trầm ngâm, muốn hỏi thẳng anh nhưng lại không dám. Nhìn thái độ của Jam, Film không muốn đoán mò nữa, anh cần biết rõ, Jam đang vướng mắc điều gì,
_ Earth nói gì với Jam?
Jam im lặng một lúc rồi lấy hết can đảm nói với Film
_ P' Earth nói nhờ anh, em mới được chọn làm nam chính.
Jam nắm lấy hai tay Film
_ P' Film, anh có giấu em chuyện gì không? Tại sao P' Earth lại nói như vậy? Có phải anh đã trao đổi điều kiện gì đó để giúp em không?

Film sững sờ trong chốc lát, không ngờ trong mắt Jam, anh hèn mọn đến thế.
Film thừa nhận anh có thiên vị Jam, nhưng anh có nguyên tắc riêng của mình, nếu Jam không tốt, anh đã không đề cử.
Film vung tay khỏi tay Jam, nhìn Jam bằng đôi mắt đầy cương trực
_ Jam đánh giá anh quá cao rồi. Anh cũng là một diễn viên như Jam thôi. Anh không phải nhà đầu tư, không giàu có đến mức bỏ ra một đống tiền làm phim để người không có năng lực đảm nhận vai chính. Hơn nữa quyền quyết định thuộc về ban chuyên môn gồm bao nhiêu con người chứ không phải một hai người mà anh có thể giúp. Jam tỉnh táo một chút đi. Mọi thứ Jam nhận được ngày hôm nay là do Jam tự mình giành được. Sau này, Jam sẽ còn được nghe nhiều điều phi lí hơn. Vấn đề Jam chọn tin tưởng ai thôi.
Đáng ra, Film chẳng cần giải thích, chỉ cần phủ nhận là xong. Nhưng với tính cách của Jam, nếu không nói cho rõ ràng thì cậu cứ lấn cấn mãi mà không làm được việc khác.
Jam xấu hổ vì đã nghi ngờ Film, cậu thấy bản thân thật quá ngu ngốc, ở cạnh anh lâu như vậy, biết anh là người sống nguyên tắc như thế nào, vậy mà vẫn dao động trước lời nói của người khác
_ P' Film...
Lời còn chưa kịp thoát ra đã bị trợ lý chặn lại
_ Film, Jam, tới cảnh quay rồi.

Cảnh quay thứ hai tại nhà Sam. Đây là lúc Chan đã là " Lão Lục" của Thanh bang. Chan và đàn em đánh nhau với Hắc bang và bị cảnh sát vây bắt. Chan bị chém ở tay, trong lúc bỏ chạy thì bị Sam tóm được. Sam không áp giải Chan lên đồn mà đưa Chan về nhà.
" Sam kéo Chan vào phòng mình, còng tay Chan vào thanh ngang của chiếc giường sắt, anh bỏ ra ngoài, lúc quay vào thì mang theo hộp y tế. Sam nắm lấy tay Chan, dùng một ít gòn thấm povidin rửa vết thương rồi băng bó cho cậu. Chan dõi theo từng hành động của anh, Sam lạnh lùng không nói nhưng lại rất dịu dàng
_ Cầm máu được rồi đó. Chỉ cần uống kháng sinh là sẽ lành nhanh thôi.
Chan rụt tay về, nhìn vết thương được băng kỹ lưỡng có chút không quen
_ Không cần đâu. Anh định khi nào thì thả tôi đi.
Sam vừa dọn dẹp đống băng gạc vừa thản nhiên trả lời
_ Tôi không nói sẽ thả cậu. Từ khi nào mà cậu trở thành một trong những tên cầm đầu của Thanh bang, tổ chức bảo kê khét tiếng ở Changmai.
Chan thả người nằm xuống giường, nhắm mắt lại
_ Duyên phận.
Gần một năm, Sam ngày ngày chờ đợi cuộc gọi từ Chan. Mặc dù đã hứa với nhau nhưng Chan vẫn bật vô âm tính. Cậu ấy cứ như thể không tồn tại, Sam dùng tất cả mối quan hệ cũng không tìm được một chút manh mối nào. Giờ gặp lại, Chan lại chọn bước đi trên con đường không ánh sáng, mù mịt, đen tối.
Sam lái xe ra ngoài mua một ít thuốc, sẵn tiện mua một ít đồ ăn. Về đến nhà, Chan dường như đã ngủ rồi. Sam để hộp cơm trên bàn, đi đến bên giường, lay nhẹ Chan
_ Chan, dậy ăn cơm đi.
Chan ngồi dậy, thò hai chân xuống giường, dụi dụi mắt
_ Được thả rồi sao?
Sam mang hộp cơm để xuống giường
_ Ăn cơm đi.
Chan kéo chiếc còng, cố ý cho nó va vào giường kêu leng keng, Chan nhướn mày
_ Có một tay, lại còn bị thương, không ăn được. Hay là anh mở còng ra đi, tôi sẽ ăn.
Một đứa con nít cũng nhìn ra ý đồ của Chan, huống hồ là một viên cảnh sát. Sam ngồi xuống giường, mở hộp cơm ra
_ Tôi đút cho cậu. Vậy cho nhanh.
_ Bỏ xuống đi, tôi tự ăn được. Cảm ơn.
Sam đứng dậy, đi đến bên bàn ngồi để Chan ăn được tự nhiên. Sam lèm bèm
_ Lật như bánh tráng.
Chan nghe thấy, liếc Sam một cái
_ Nói gì đó.
Sam lắc đầu, vội vã rót một tách trà, vội vã uống.
Đạo diễn vẫn để máy chạy, cảm thấy tương tác của JamFilm rất dễ thương.
Chan ăn được vài muỗng
_ Tôi no rồi.
Sam rót một cốc nước, bóc một viên thuốc đưa cho Chan. Cậu nhận lấy, uống một cái ực. Chan đưa cốc, Sam cầm lấy nhưng Chan không buông, hai người nhìn nhau một lúc, đột nhiên Chan đứng bật dậy, hai gương mặt gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau
_ Anh thích tôi đúng không?
Sam còn chưa kịp phản ứng thì Chan đã vòng tay qua eo anh, kéo anh sát vào người
_ Tôi thì thích anh từ rất lâu rồi. Từ cái ngày đầu tiên gặp anh, tôi đã thích anh. Nhiều khi tôi cũng muốn quên đi bản thân mình là ai, để chạy đến bên anh. Vì ở bên anh, tôi mới thật sự hạnh phúc.
Sam đưa tay lên sờ vào gương mặt thanh tú của Chan
_ Vậy sao em không liên lạc với tôi.
_ Tôi không muốn anh vướng bận vì tôi. Anh xứng đáng tìm được một người tốt đẹp hơn tôi.
Sam luồn tay qua gáy Chan, giữ chặt và đặt lên môi cậu một nụ hôn, Chan không phản kháng, cậu khép hờ đôi mắt, cảm nhận nụ hôn đầu tiên cùng người cậu yêu suốt mười năm. Sam siết chặt eo Chan, ấn gáy cậu để hôn sâu thêm. Môi lưỡi chạm nhau cho đến khi sắp không thở được nữa, Chan bật ra một tiếng rên nhẹ
_ ưm...
Lúc này Sam mới ngừng lại, cả hai cùng thở dốc. Chan hơi lúng túng, cậu đẩy nhẹ Sam. Sam ngay lập tức nắm lấy bàn tay có chút thô ráp của Chan, ngắm nhìn một lát
_ Hãy ở bên cạnh tôi, tôi sẽ chăm sóc cho em. Đừng rời bỏ tôi, đừng lừa dối tôi thêm một lần nào nữa.
Chan ôm lấy Sam, ngã vào lòng anh nhưng trái tim cậu vỡ vụn, chút hạnh phúc nhỏ nhoi này là ký ức đẹp nhất cậu từng có. Có lẽ sau này Sam sẽ hận cậu nhưng đây là con đường cậu đã chọn, đến nước này, không thể quay đầu được nữa. Chan siết chặt chiếc chìa khóa trong tay
_ Xin lỗi anh, Sam."

OK cắt. Mọi người trong đoàn ai cũng xuýt xoa khen ngợi, đạo diễn cũng phải dành lời khen cho Film và Jam
_ Hai cậu diễn quá tốt, cứ đà này, không chừng quay một tháng là xong.
Film chấp tay
_ Cảm ơn P' Tha.
Tha choàng vai Film, nói nhỏ với anh
_ Jam diễn như thật ấy, nhìn ánh mắt cậu ta, anh nổi hết da gà. Đừng để cậu ta nuốt chửng cậu.
Film mỉm cười, gật đầu, trong lòng có một chút tự hào xen lẫn một cảm giác thật khó tả.

Thành công quay xong cảnh thứ hai, 11 giờ đêm. Cả đoàn trở về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai, Film và Jam không có cảnh quay chung.

Film nằm bịch xuống giường, đặt lên ngực, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim. Film luôn được bạn diễn khen hôn giỏi nhưng hôm nay, anh hoàn toàn bị nhấn chìm bởi nụ hôn của Jam, cảm giác bồi hồi, nửa thật nửa giả làm cho con người ta thật khó chịu. Chan và Sam yêu nhau là thật, Film yêu Jam cũng là thật, còn Jam? Film đưa tay chạm vào môi
_ Film Thanapat, thật ngu ngốc.
Film không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, anh vùi đầu vào chăn, nhắm mắt lại, tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon.

Người ở phòng bên cũng bồi hồi không kém, tuy là diễn nhưng đó là Film, là anh của cậu. Người mà cậu luôn khao khát. Jam nhắm mắt, để cảm xúc ấy quay trở lại. Cảm giác ngọt ngào xen lẫn một chút chiếm hữu, một chút mê say xen lẫn sự ngại ngùng. Không còn là diễn nữa, đó là cảm xúc thật của Jam. Đặt biệt là ánh mắt của Film quá chân thật, khiến Jam cứ bị cuốn vào, không thoát ra được
_ P' Film, em yêu anh.
Jam hít sâu một hơi, cậu cầm điện thoại lên.
Film vừa chợp mắt không bao lâu thì tiếng chuông điện thoại làm anh tỉnh giấc, nhìn thấy người gọi đến là Jam, anh chần chừ một lúc, cuối cùng cũng bắt máy
_ Anh nghe đây.


THẬT LÒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ