CHƯƠNG 6 - 10

260 11 0
                                    

【 6. 】

Lúc trời sắp sáng, ta lấy ra Hạc Đỉnh Hồng đã sớm chuẩn bị từ sớm.

Đây là thứ mà nửa tháng trước trưởng Công chúa đưa cho ta.

Bà ấy nói nếu Thịnh Cảnh toàn tâm toàn ý che chở, bà ấy sẽ nhịn xuống khúc mắc không trong sạch của ta.

Nếu Thịnh Cảnh không còn yêu ta nữa thì ta đây cũng không cần phải ở lại làm gì, ta không muốn vô duyên vô cớ tạo thêm một nét bút hỏng cho phủ Quốc Công.

Chỉ cần ta uống xong Hạc Đỉnh Hồng này, bà ấy sẽ đối phó kế phụ của ta, thả cho mẫu thân ta một con đường sống.

Nhưng khi ta thả Hạc Đỉnh Hồng vào chén rượu, còn chưa kịp uống thì cửa đã bị đẩy ra.

Trên người Thịnh Cảnh mặc trường bào màu trắng, tóc đen vấn ngọc quan bước vào.

Mặt mày hắn rộn ràng ý vui, tinh thần phấn chấn, cả người giống như cây xanh cao ngất dưới ánh mặt trời.

Lúc đi, tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng lay động toát ra khí phách thiếu niên.

"Liên Y, vài năm không gặp, xem ra ta tới thật đúng lúc."

Thiếu niên vừa mở miệng, nước mắt của ta đột nhiên rơi xuống.

Giọng nói có vẻ non nớt này......

Là ta nằm mơ sao?

Dường như trong nháy mắt đó ta được trở lại vài năm trước, lúc đó hắn là thiếu niên hăng hái, sạch sẽ thuần khiết biết bao nhiêu.

Đã từng - trong mắt, trong lòng hắn tất cả đều là ta, thiếu niên của ta nguyện ý vì ta mà đối nghịch với cả thiên hạ.

Hắn luống cuống rút một chiếc khăn lụa đưa cho ta.

Sau đó hắn hơi nhíu mày, hỏi: "Hắn ta đâu? Thịnh Cảnh đâu?"

Ta che miệng, âm thầm cắn môi dưới.

Đau – đây không phải là mơ.

Trước mắt ta quả nhiên là hắn của thời niên thiếu.

"Hắn, bị người khác cướp đi rồi."

Ta vừa mở miệng thì nước mắt đã lập tức dâng kín hốc mắt.

Cảnh tượng kế phụ đưa ta ra cửa hôm nay giống như một cơn ác mộng hiện lên trước mắt ta.

Lão ta nắm lấy cổ tay ta, rầu rĩ nói: "Liên Y, tình yêu của đàn ông là thứ không hề dài lâu, ta chờ ngày ngươi trở về Thẩm gia."

"Không có tiểu công gia che chở, ta xem ngươi làm sao còn cứng đầu cứng cổ được nữa?"

Lão ta là người trong võ lâm, công phu cao hơn ta rất nhiều.

Hai tháng nay lão ta luôn nhìn chằm chằm ta một cách vừa bỉ ổi vừa đê tiện.

Trong quá khứ có nhiều lần lão ta có ý nghĩ không an phận, muốn động tay động chân với ta nhưng toàn bị ta lấy Thịnh Cảnh ra uy hiếp ngược lại.

Nhưng hôm nay chỗ dựa vững chắc của ta lại chạy về phía con gái nuôi của lão ta trong đêm mưa to bão bùng.

Đúng vậy, Thúy Nương là con gái nuôi lão ta nhận nuôi sau khi đến ở rễ nhà ta.

[ZHIHU] MỘNG CẢNH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ