CHƯƠNG 16 - 20

184 10 1
                                    

【 16. 】

Khi trời sáng, Thánh Thượng thả bọn ta ra khỏi cung.

Mới đến cửa cung lập tức có người hầu của Thịnh gia tiến lên báo: "Tiểu công gia, trưởng công chúa điện hạ được bệ hạ truyền vào cung."

"Hiện tại trong phủ từ trên xuống dưới đều bị quan binh bao vây chật như nêm cối.... đêm qua thuộc hạ ra ngoài mua điểm tâm cho điện hạ nên mới tránh được một kiếp."

"Đưa Thúy Nương về Thẩm gia trước rồi bàn bạc kỹ hơn." Thịnh Cảnh nói.

Trở lại Thẩm gia dường như Thịnh Cảnh thở phào nhẹ nhõm, hắn định bước tới kéo tay ta.

Nhưng bị ta tránh đi.

"Ta xin lỗi, Liên Y. Ta cũng không biết Thúy Nương thi triển yêu thuật gì, chỉ cần nàng ấy ở đây thì ta sẽ không khống chế được mà làm theo ý muốn của nàng ấy."

Thiếu niên cười lạnh: "Vậy hả? Ngươi thật biết cách viện cớ biện minh đấy."

"Liên Y, nàng có hiểu cảm giác bản thân như biến thành một con rối không?"

"Ta giống như một con rối bị khống chế!"

Khóe mắt Thịnh Cảnh phiếm hồng, bộ dạng nóng lòng giải thích thoạt nhìn vừa thảm thương vừa buồn cười.

Ta lạnh nhạt nhìn hắn: "Thịnh Cảnh, nếu ngươi không chê ta mất đi trinh tiết thì ngươi nói lời này ta sẽ tin."

"Thế nhưng ngươi......"

Hắn phản bác: "Liên Y, sao ta ghét bỏ nàng được chứ?!"

Ta nhếch môi châm chọc: "Vậy sao, nửa năm trước ta bị vấy bẩn, sau khi lên xe ngựa thì ngất xỉu."

"Ngươi tưởng rằng ta tỉnh lại ở khuê phòng của ta tại Thẩm phủ, nhưng thật ra ta tỉnh lại lúc nằm trong ngực Bùi Hành."

"Lúc trước ngươi cũng đối xử với ta giống như đối với Thúy Nương bây giờ vậy."

Ta chỉ vào thi thể Thúy Nương bên cạnh, nàng được người hầu khiêng đi.

Thúy Nương cuồng nhiệt theo đuổi Thịnh Cảnh như vậy, thế mà sau khi ch.ết vẫn không đổi được một cái ôm của hắn.

Giống như ta nửa năm trước.

Nửa năm trước, Bùi Hành cũng theo Thịnh Cảnh đi tìm tung tích của ta.

Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của ta bị làm nhục, Thịnh Cảnh dùng áo choàng bao lấy ta sau đó điên cuồng gào thét.

Mà Bùi Hành chỉ yên lặng xoay người, chặn ở cửa sơn động.

Sau đó ta lên xe ngựa, khóc ngất bên người Thúy Nương.

Khi một lần nữa tỉnh lại, Bùi Hành đã ôm ta bước vào cửa lớn Thẩm phủ.

"Thịnh Cảnh, thật ra ngươi chẳng yêu ai cả, người ngươi yêu chỉ có chính bản thân ngươi mà thôi. Một bên ngươi hứa hẹn với ta rằng tuyệt đối không cưới người khác, một bên lại hưởng thụ tình cảm mập mờ mà Thúy Nương mang lại."

"Một bên ngươi mơ mộng tài phú và quyền thế, một bên lại không dám mạo hiểm gánh vác trách nhiệm, tất cả mọi chuyện đều đổ lên đầu mẫu thân của ngươi!"

[ZHIHU] MỘNG CẢNH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ