NGOẠI TRUYỆN

153 12 0
                                    

THIẾU NIÊN THỊNH CẢNH.

Thúy Nương xuất hiện trong giấc mộng của ta nói cho ta biết đêm tân hôn Liên Y nghĩ không thông nên tìm đến cái ch.ết, ta kinh ngạc không thôi.

Liên Y và ta là thanh mai trúc mã, tình cảm của bọn ta luôn rất tốt.

Ta cũng luôn cưng chiều nàng ấy, nhường nhịn nàng ấy, sao nàng ấy lại nghĩ quẫn trong đêm tân hôn chứ?

"Tiểu công gia, ngài đi cứu tiểu thư đi!"

Thúy Nương khóc rất thương tâm.

Nàng còn nói cho ta biết nên đến Song Lâm Tự cầu xin Liễu Không đại sư.

Khi ta thành kính bước một bước dập đầu một lần, dập đầu xong chín trăm chín mươi chín cái, leo lên chín trăm chín mươi chín bậc thang, cuối cùng cũng gặp được Liễu Không đại sư.

Ông ấy muốn ta đi xem đêm tân hôn của bọn ta vào bốn năm sau.

Cái giá phải trả là dùng mười năm thọ mệnh của ta để đổi lấy.

Ta không chút do dự bỏ ra mười năm thọ mệnh này.

Lúc mới đến, ta nhìn thấy màu đỏ vui mừng trước mắt và cảm thấy rất vui vẻ.

Liên Y của ta, cuối cùng cũng đã gả cho ta.

Nhưng khi ta nhìn thấy ly rượu trong tay nàng ấy, ta cảm thấy vô cùng tức giận.

Sao nàng ấy lại chán chường như thế!

Tại sao mới trôi qua bốn năm mà nàng từ một cô nương ngây thơ thích làm nũng lại biến thành bộ dạng trầm lặng u ám như vậy?

Sau đó ta trơ mắt nhìn mình lao đến bên cạnh người khác như thế nào, bỏ rơi nàng ấy trong lúc nguy cấp như thế nào, làm tổn thương trái tim nàng ấy hết lần này đến lần khác như thế nào.

Hy vọng trong lòng ta từng chút từng chút trầm xuống.

Thì ra người hại nàng thay đổi chính là ta! Thịnh Cảnh à Thịnh Cảnh, ngươi thật sự là một tên xấu xa hết thuốc chữa!

Sau đó ta biết tất cả những gì nàng ấy đã phải chịu đựng.

Trái tim ta như bị hàng ngàn mũi kim đâm mạnh, thật đau xót.

Ta biết thêm một chuyện, nguồn gốc của mọi đau khổ đó lại là mẫu thân ta.

Thật ra ta biết tất cả những chông gai mà nàng gặp phải đều vì ta mà ra.

Mẫu thân muốn quyền lực tối cao kia, cũng là bởi vì ta.

Trở lại thời khắc trước mười sáu tuổi, ta từng nghĩ nếu như ta biến mất ở tuổi mười sáu, liệu mọi thứ có thể khác đi không?

Sau khi trở về ta đã thử tự sát nhưng bị mẫu thân phát hiện.

Bà khóc đến mức không kiềm chế được.

Ta mượn chuyện này yêu cầu bà không được dính đến bất cứ chuyện gì của triều đình, nếu không, ta sẽ chết.

Bà đã đồng ý.

Những thứ mà Thánh Thượng ban thưởng, ta vẫn muốn đưa cho Liên Y đầu tiên.

Nhưng ta nhịn xuống, ta chuyển nó cho Bùi Hành.

Ta biết Bùi Hành đã sớm có ý với nàng.

Từ mùa hè năm bảy tuổi, hắn rơi xuống nước, Liên Y đi ngang qua cứu hắn lên.

Trái tim hắn liền thuộc về nàng.

Ta dần dần cắt đứt liên lạc với Liên Y.

Nhưng ta lại biết được nàng hiện giờ sống rất vui vẻ từ trong miệng Bùi Hành.

Biết được nàng được yêu chiều, vậy là đủ rồi.

Năm trước Thánh Thượng thưởng cho ta một thanh kiếm Thừa Ảnh.

Ta đưa cho Bùi Hành, vì ta biết thanh kiếm này không lâu sau sẽ biến thành vật sưu tầm của Liên Y.

Ngày cưới của họ ta say khướt.

Cuối cùng ta đã tự tay đẩy nàng ấy về phía người phù hợp với nàng ấy hơn.

Ngày hôm trước ta gặp nàng trên đường.

Nàng nói: "Nhớ lúc trước ta còn từng coi hắn là tình lang trong mộng của ta, mơ mộng một ngày nào đó có thể gả cho hắn."

Lòng ta lập tức bắt đầu co rút đau đớn.

Cảm ơn nàng, Liên Y, trong cuộc đời này của ta từng có một thời khắc như vậy, từng thích nàng.

Cả đời này của ta cũng không còn gì để hối tiếc.

Mười năm sau, khi ta khuyên đệ tử thu liễm lại phàm tâm đã kể lại đoạn kinh nghiệm này.

Hắn kinh ngạc hỏi ta: "Sư phụ, ngài làm sao có thể dùng giọng điệu bình thản nói ra miệng đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm như vậy?"

Ta cười cười: "Sự bình thản của ta, là vì ta từng đêm từng đêm thao thức chiêm nghiệm mà thành..."

HOÀN.

[ZHIHU] MỘNG CẢNH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ