CHƯƠNG 11 - 15

162 9 0
                                    


【 11. 】

Đêm đó ta đưa ra giải pháp hòa ly với Thịnh Cảnh.

Hắn kiên quyết không đồng ý, chỉ nắm lấy tay ta, hốc mắt đỏ hoe: "Liên Y, không phải như nàng nghĩ đâu."

"Ta và nàng ấy thật sự không có gì cả."

Thiếu niên kia cũng không chịu, ở một bên lải nhải khuyên can: "Liên Y, không tận mắt nhìn thấy, dù có đánh ch.ết ta cũng sẽ không để nàng rời khỏi ta!"

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Thúy Nương đã lại đây nói cho ta biết mấy ngày sau Thánh Thượng sẽ cho một đám vương công đại thần đi săn bắn.

Nàng cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng như tuyết: "Tiểu thư, tiểu công gia đã đồng ý dẫn ta đi."

Bích Hà mắng to: "Cút đi! Đồ sói mắt trắng!"

Thiếu niên cũng tức giận lao ra cửa: "Ta đi tìm Thịnh Cảnh hỏi một chút...."

Nhưng hắn mới đi được vài bước đã chán nản xoay người: "Ta quên mất, bọn họ đều không nhìn thấy ta."

Mặt mày hắn ủ rũ suy sụp, bộ dạng như sắp khóc tới nơi: "Liên Y, nàng đừng giận hắn có được không? Nhất định là do Thúy Nương kia thi triển yêu thuật gì đó, nếu không..."

Ta nhìn Thúy Nương, sau đó nói một câu: "Ta biết rồi."

Nàng hành lễ với ta, lúc xoay người rời đi bước chân của nàng hơi lảo đảo.

Dạo gần đây sắc mặt của nàng vô cùng xanh xao, luôn có cảm giác như chỉ cần gió vừa thổi là có thể thổi cả nàng đi.

Để có thể gặp được Thánh Thượng, ta không nhắc đến chuyện hòa ly nữa.

Ngày ngày Thịnh Cảnh hạ triều là lập tức đến viện của ta, cùng ta tưới hoa, nhổ cỏ. Có cảm giác như được quay lại khoảng thời gian trước kia, lúc giữa bọn ta vẫn chưa xuất hiện ngăn cách.

Nhưng ta biết đã không thể quay về.

Từ nửa năm trước, mọi thứ đã thay đổi rồi.

Có lẽ chính hắn cũng không nhận ra được, thật ra hắn rất để ý đến chuyện kia.

Từ ngày đó trở đi hắn trở nên ủ rũ rất nhiều, ít khi thoải mái như thời còn trẻ.

Thỉnh thoảng hắn sẽ ngây ngẩn nhìn ta, ánh mắt phức tạp khó phân biệt là giãy dụa, là thống khổ, hay là hối hận.

Vài ngày sau ta theo Thịnh Cảnh tham gia săn bắn.

Thánh thượng là một ông lão năm sáu mươi tuổi, thoạt nhìn rất hiền lành.

Để khen thưởng cho người thắng, Thánh Thượng sai người lấy ra rất nhiều phần thưởng.

Trong đó có một thanh kiếm Thừa Ảnh, ta rất thích.

Mặc dù là phận nữ nhi nhưng từ nhỏ ta đã thích thu thập binh khí, mong rằng một ngày nào đó mình cũng có thể ra trận giết địch.

Thịnh Cảnh biết sở thích kỳ quái này của ta nên tặng cho ta không ít đao kiếm.

Thánh Thượng vuốt râu hỏi: "Cảnh nhi, nếu hôm nay ngươi thắng vậy thanh kiếm Thừa Ảnh này sẽ ban cho ngươi."

[ZHIHU] MỘNG CẢNH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ