Nửa phút trước, Phác Thái Anh còn có thể nghĩ, sau khi dẫn Lạp Lệ Sa lên tầng là đưa tới phòng khách.
Mười giây trước, Phác Thái Anh bị đè xuống giường mềm mại, nằm trong chăn đệm mềm, chóp mũi bị cọ cọ, suy nghĩ rối loạn, ngơ ngác nhìn Lạp Lệ Sa không biết nên làm sao.
Trước kia Lạp Lệ Sa như thế này sao?
Phác Thái Anh không trả lời được, chỉ biết cảnh tượng như vậy hình như đã từng xảy ra.
Trước đây, Lạp Lệ Sa đang ngồi đọc sách không để ý tới ai, sau một lúc lại chui vào trong chăn, chạm vào đôi môi nàng đang mím chặt vì giận dỗi;
Lạp Lệ Sa vừa mới nói đêm hôm ăn bánh kem không tốt, mắt lạnh nhìn nàng cố chấp đi xuống tầng. Lúc sau lại xuất hiện sau lưng nàng, ôm chặn ngang, liếm sạch bơ mà nàng vội vàng làm dính lên đầu ngón tay.
Lạp Lệ Sa sau khi mất trí nhớ cũng hay đùa, vừa rồi còn tủi thân cúi đầu nhận lỗi, chớp mắt sau đã dán vào gần nàng nói chuyện.
"Em..." Phác Thái Anh lắp bắp, cả người căng cứng không dám nhúc nhích, sợ cánh môi gần kề của hai người sẽ chạm vào nhau, nhỏ giọng yếu ớt trả lời: "Không biết"
Lạp Lệ Sa cười khẽ, hỏi một câu.
"Sao không nhắm mắt như hồi trưa?"
Phác Thái Anh sững sờ, mím môi lọc lại những ký ức về buổi trưa trong mớ suy nghĩ hỗn độn —— Ôi, giờ nghỉ trưa, Lạp Lệ Sa tìm nàng, ở trong phòng bao của quán cà phê đòi hôn nàng, cuối cùng chỉ chọc chọc lòng bàn tay.
Khi đó nàng cũng hơi chờ mong, nhắm mắt lại tim đập nhanh. Nàng bây giờ...
Đèn trong phòng màu cam, rất ấm áp, tiếng nói bên tại quá quyến rũ, Lạp Lệ Sa từ cổ tay chầm chậm đi xuống, đan chặt mười ngón tay.
Mọi thứ đều vừa phải, nhẹ nhàng lại mập mờ.
Phác Thái Anh vốn đã rối gần chết, bị Lạp Lệ Sa mê hoặc, bất giác nghe lời chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng hít thở bên tai càng ngày càng rõ ràng. Nụ hôn lướt qua giữa lông mày, từ từ lang thang, sát qua khóe môi thì ngừng lại một chút sau đó nhẹ nhàng mút. Hô hấp nàng như ngừng lại, thư giãn, hơi mở miệng, ôm sát ngang cổ đón lấy.
Mọi sự chủ động của Lạp Lệ Sa có vẻ đều để trên giường hết, về sau lại chầm chậm, giống như biếng nhác lại quyến rũ, hoặc như là...
"Ôi" Phác Thái Anh không rảnh nghĩ lại, bỗng nhiên cơn đau truyền tới làm nàng kêu thành tiếng, mở trừng mắt: "Chị đè lên tóc em rồi"
Lạp Lệ Sa luống cuống, dáng vẻ mạnh mẽ vừa rồi biến mất trong một giây, ngồi xuống định đưa tay xem cho nàng, nhưng lại không biết tay để ở đâu mới được: "Rất xin lỗi"
Phác Thái Anh vuốt chỗ bị kéo đau, âm thầm sửa lại lời định nói. Hoặc như là không kinh nghiệm, đứa ngốc vụng về, trúc trắc.
Trước kia Lạp Lệ Sa không để tóc quá dài, cũng chưa từng ngủ với người phụ nữ nào ngoài nàng, nhưng có tính kiên nhẫn và chịu quan sát, thêm thời gian dài ở chung sẽ để ý tiểu tiết. Cô cũng đã từng cùng nàng lăn lộn, vừa hôn vừa nhẹ nhàng đỡ mái tóc dài, xoay người mặt đối mặt với nhau hay tự nhiên quấn lấy nhau, chắc chắn không bao giờ mắc lỗi kì lạ đè lên tóc nàng khi cả hai đang bên nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/352727851-288-k333887.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ
FanficTác giả: Thính Nhứ Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp Nguồn: Wattpad.com/user/peuchin11 Trạng thái: Full Thể loại: Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Hào môn thế gia, Tình hữu độc chung Editor: Mạt Mạt CP: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa