Phác Thái Anh bật cười trước hình ảnh Lạp Lệ Sa trước cửa phòng tắm.
Lạp Lệ Sa dáng người cao gầy, chuyên môn chọn mặc đồ rộng, gió thổi qua ép vào đường cong trông như cái cột, không nói tới khí thế yếu đi, còn có chút giống mấy đứa bé thiếu ăn đáng thương.
Đương nhiên kiểu nói đùa này chỉ khi hẹn hò xong mới nói, Lạp Lệ Sa cũng mất mặt, đè nàng dày vò một hồi, kề tai nói nhỏ mấy lời đùa giỡn: "Đúng là ăn không đủ no, em đút tôi ăn đi"
Lúc đó Phác Thái Anh chưa đủ công lực, mặt đỏ lên đẩy một cái: "Đi ra đi ra, xương cấn khó chịu quá"
Lạp Lệ Sa ngược lại ôm chặt hơn, học theo giọng nàng: "Không đi không đi, ôm mềm mềm rất thoải mái"
Về sau, hai người về ở chung, Lạp Lệ Sa phụ trách các món ăn sau khi nàng kén ăn, từng chút da thịt, khuôn mặt tuổi càng tăng thì càng gầy, khí phách hơn hẳn, cộng thêm kiểu tóc luôn luôn chải chuốt tỉ mỉ, chưa từng thấy bóng dáng của mái tóc rối bù mỗi buổi sáng tinh mơ.
Phác Thái Anh luôn thấy đáng tiếc.
Cho tới hôm nay, nàng nhìn thấy Lạp Lệ Sa mặc đồ ngủ, tóc lộn xộn vểnh lên vì vừa gội xong, ẩm ướt tỏa ra hơi nóng. Lau một cái là nước bắn ra, vệt nước nhàn nhạt khiến bộ quần áo dính sát vào người, đường nét thanh mảnh, nhưng cũng có chút nữ tính.
Phác Thái Anh đã lâu không thấy bộ dáng Lạp Lệ Sa mặc đồ ngủ thoải mái như vậy, cứ thế nhìn, ánh mắt lởn vởn quanh cổ áo không rời đi.
Lạp Lệ Sa không cho nàng nhìn, nhướng mắt cười cười, trong mắt như có một lớp sương mù, con ngươi long lanh, như người vô hại.
Trong thoáng chốc, Phác Thái Anh như trở lại năm đó, một lần nữa thấy lại cảnh bạn Lạp Lệ Sa gội đầu dưới ánh mặt trời, cười rạng rỡ trong ánh mặt trời chói mắt, hắng giọng để giọng bình thường lại mới nghiêm túc hỏi xin nàng cách liên lạc.
Phác Thái Anh cảm thấy dáng vẻ này của Lạp Lệ Sa còn quyến rũ hơn lúc cô mặc đồ cổ áo lộ một nửa, cười cười vỗ nhẹ lên giường.
"Khụ" Gò má nàng không khỏi nóng lên, ép mình thu mắt lại: "Mau thay quần áo đi, ban đêm lạnh, dễ dàng bị ốm"
Lạp Lệ Sa không nghe lời, tiến lại gần đáng thương tố cáo: "Vòi hoa sen bị chảy nước, làm quần áo ướt hết rồi..."
"Đổi bộ khác" Phác Thái Anh ngửi thấy mùi sữa tắm thơm thoang thoảng, lại thoáng thấy món đồ màu hồng trong khăn tắm của Lạp Lệ Sa, tim đập bịch bịch, chủ động hỗ trợ tìm quần áo.
Nàng không thường về nhà ngoại, nhưng mẹ chuẩn bị đủ đồ nàng thích trong phòng, sữa tắm hoa hồng tươi mát, màu hồng nhàn nhạt, khăn tắm màu hồng nhạt cũng rất ấm áp không dính người, bốn góc có hình trái tim nhỏ đáng yêu, cầm vào có cảm giác rất thoải mái.
Hiện tại, nàng khó quên nhất là Lạp Lệ Sa đang tỏa ra mùi hương yêu thích, dùng khăn tắm mềm mềm.
Lực sát thương quá lớn.
Phác Thái Anh trái tim rung động, lại nhớ chính mình đã đưa giấy ly hôn, đã nói chỉ ngủ thôi, không dám nhìn thẳng, khác với bình thường, chỉ mấp máy môi rồi kiếm bộ đồ ngủ khác trong vali.
![](https://img.wattpad.com/cover/352727851-288-k333887.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ
FanfictionTác giả: Thính Nhứ Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp Nguồn: Wattpad.com/user/peuchin11 Trạng thái: Full Thể loại: Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Hào môn thế gia, Tình hữu độc chung Editor: Mạt Mạt CP: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa