Nếu có một điều Lucas không quan tâm thì đó là việc nghe lời mẹ về việc đi chơi công viên mà không cho ai biết. Cậu ấy không thích có ai đó luôn nói không với cậu ấy và ngăn cản cậu ấy trèo lên những phần sân chơi mà cậu ấy thích ngồi. Và việc đi ra ngoài sau bữa tối khi bố mẹ nghĩ rằng cậu ấy đã ngủ sẽ giúp cậu ấy có toàn bộ thời gian để làm bất cứ điều gì mình muốn.
Cậu ấy mới chỉ đi chơi một mình được khoảng một tuần và thật vui khi gặp gỡ những người bạn mới mà không cần bố hoặc mẹ cậu ấy cố gắng nói với cậu ấy về việc không phải ai cũng thân thiện. Cho đến nay mọi người đều thực sự tốt với cậu ấy. Ngay cả những người lớn khác hỏi bố mẹ cậu ấy đâu, những người lúc đầu lo lắng, cũng tỏ ra tử tế khi cậu ấy nói với họ rằng họ vừa khuất mắt khi đang nghe điện thoại hoặc lấy thứ gì đó trên xe.
Có một người đàn ông chưa từng hỏi cậu ấy về họ trước đây nhưng ông ấy đã theo dõi Lucas rất nhiều.
Cậu để ý thấy người đàn ông đang nhìn cậu đi xuống cầu trượt, tâm trí nhỏ bé của cậu cuối cùng cũng nhận ra rằng người đàn ông đó luôn ngồi trên cùng một chiếc ghế dài. Lucas nghĩ rằng người đàn ông đó đang ở cùng với một đứa trẻ nào đó nhưng khi cậu ta lẻn ra ngoài vào một đêm sau bữa tối, cậu nhận thấy không có ai khác ở đó. Chỉ có họ và người đàn ông xem Lucas chơi một lúc.
Lucas không chắc liệu mình có thích người đàn ông đang theo dõi mình hay không. Cha mẹ cậu luôn nói với cậu rằng người lớn biết cách giữ an toàn và cậu thích rằng nếu cậu bị thương thì sẽ có người ở bên để giúp đỡ cậu. Dù vậy, bụng cậu vẫn có cảm giác kỳ lạ mỗi khi người đàn ông mỉm cười với cậu.
"Không phải trời đang trở nên lạnh hơn một chút sao?" Người đàn ông vẫy tay với Lucas và chỉ lên trời. "Và trời đang tối dần. Cậu cũng không thấy hơi mệt sao?"
"Không," Lucas gắt gỏng. Ngón tay và mũi cậu bắt đầu đỏ lên nhưng cậu không muốn người đàn ông đó nghĩ rằng cậu có thể bảo cậu rằng cậu phải vào trong. Cậu ấy vẫn chưa chơi xong. "Mẹ nói tôi có thể ở bên ngoài bao lâu tùy thích."
"Là vậy sao?" Người đàn ông lớn tuổi vỗ nhẹ vào chỗ trên băng ghế cạnh mình. "Sao cậu không qua đây và nghỉ ngơi một chút nhỉ? Chúng ta có thể sưởi ấm cho nhau một chút."
Lucas nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới rồi bắt đầu bước tới chỗ cậu ta. "Được rồi, tôi có thể nghỉ ngơi."
Ngay khi mông của Lucas chạm vào ghế, người đàn ông đó đã tiến lại gần cậu hơn và quàng tay qua vai cậu. "Ở đây ấm hơn nhiều nhỉ?"
Người đàn ông này khá ấm áp và Lucas cũng thích được ấm áp. "Tôi đoán vậy."
"Tên tôi là Ken. Của cậu là gì?" Ken nghiêng người để mặt cậu gần hơn và cậu có thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn.
"Lucas. Tuy nhiên, thỉnh thoảng mẹ tôi cũng gọi tôi chỉ là Lu thôi."
"Lu, điều đó thật dễ thương." Ken rùng mình và cánh tay cậu ôm Lucas chặt hơn. "Trời vẫn còn khá lạnh, Lucas. Sao em không đến ngồi vào lòng tôi và giúp tôi giữ ấm hơn?" Người đàn ông ngồi dậy và nhìn quanh, kéo Lucas vào lòng trước khi cậu kịp trả lời.
