Tôi thích thú quan sát bố lái xe vì tôi không biết chuyện gì sắp xảy ra.
Trước khi chúng tôi rời khỏi nhà, bố đã mời tôi ngồi xuống và nói chuyện rất lâu với tôi. Ông ấy giải thích rằng chúng tôi sẽ đến nhà một người đàn ông và khi đến đó tôi phải làm mọi việc được bảo phải làm. Không cần thắc mắc gì cả, hãy là một cậu bé ngoan và làm những gì tôi được bảo. Ông ấy cũng nói với tôi rằng người đàn ông này rất thích những cậu bé da đen,và anh ấy rất vui khi bố nói với anh ấy rằng tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Bố có nói rằng một số việc tôi sắp làm là những việc tôi được dạy là hư hỏng, nhưng không sao cả. Dù sao thì tôi cũng phải làm những việc đó và bố đó sẽ ở đó suốt thời gian để đảm bảo rằng không có điều gì thực sự tồi tệ xảy ra với tôi.
Tôi không biết mình sẽ làm những việc hư hỏng gì nhưng tôi thích ý tưởng rằng tôi sẽ trở nên hư hỏng và không gặp rắc rối vì điều đó.
Chúng tôi rời thành phố và lái xe đến một khu sang trọng của thị trấn, nơi có những ngôi nhà rất to và cách xa nhau. Chúng tôi lái xe trong im lặng suốt thời gian qua. Tôi nghĩ bố có vẻ lo lắng nhưng đang cố giấu tôi điều đó. Cuối cùng, ông ấy rẽ vào một con đường lái xe và chúng tôi biến mất sau một lùm cây trước khi tôi nhìn thấy ngôi nhà. Tất cả đều được làm bằng gạch và có hai tầng. Các cửa sổ lớn và cao và bạn có thể nhìn vào hầu hết ngôi nhà. Tôi nhìn quanh và nhận ra rằng bạn không thể nhìn thấy bất kỳ người hàng xóm nào ở đây.
Tôi nghĩ tôi sẽ không thích sống ở đây chút nào vì một điều nghịch ngợm mà tôi thích làm là nhìn trộm qua cửa sổ nhà hàng xóm và ở đây không có hàng xóm nào cả. Chúng tôi đi tới cánh cửa lớn phía trước và bố bấm chuông. Nó không chỉ phát ra tiếng ding dong như của chúng tôi mà còn tạo ra đủ loại nhạc.
Một người đàn ông trả lời và tôi nhận ra anh ấy là sếp của bố. Thực ra tôi nghĩ bố đã nói anh ta sở hữu công ty khi tôi gặp anh ta trong một chuyến dã ngoại của công ty. Tôi hơi bối rối vì một người đàn ông khác rất lớn tuổi tự giới thiệu mình là sếp của bố. Bố cố gắng giải thích rằng ông già là sếp trực tiếp của bố, nhưng anh kia lại là sếp của mọi người. Người đàn ông này trông không lớn hơn bố là mấy.
Anh ta có mái tóc vàng, đôi mắt xanh lấp lánh với nụ cười rạng rỡ. Anh ấy và bố bắt tay nhau và bố gọi anh ấy là ngài, và anh ấy gọi bố là Johnson. Đó là họ của chúng tôi. Tôi nghĩ thật buồn cười là họ không sử dụng tên nhưng tôi đoán khi bạn làm việc cho ai đó thì lại khác.
Sau đó anh ấy nhìn tôi. "Bảy tuổi à? Vậy... bé trai bé bỏng Darnell..." Anh ấy mỉm cười với tôi. "Hôm nay chúng ta sẽ trở thành những người bạn tuyệt vời." Anh đặt tay lên vai tôi và kéo tôi vào nhà. Tôi cười khúc khích khi được gọi là bé trai bé bỏng.
Vòng tay qua vai tôi, anh ấy dẫn tôi về phía cầu thang và chúng tôi bước lên tầng hai. "Bố em có giải thích với em rằng em phải làm mọi điều được bảo không?"
Tôi nhìn lại và thấy bố đang đi theo chúng tôi. "Vâng thưa ngài. Ông ấy nói chúng ta sẽ làm những trò hư hỏng."
Người đàn ông cười khúc khích. "Và em có thích hư hỏng không?"
