Làm việc ca đầu tiên là một điều tốt đối với tôi. Tôi tan ca lúc hai giờ chiều và lái xe qua thị trấn đến trường của cháu trai tôi, nơi tôi xếp hàng chờ để được đón cháu trong ngày.
Tôi là Jonathan Decker, trung úy cảnh sát tại một thị trấn cỡ trung ở phía bắc Wisconsin, em trai tôi Timothy Decker và vợ em ấy, Kate, cả hai đều làm việc nhiều giờ tại bệnh viện địa phương với tư cách là y tá phòng cấp cứu nhưng đã cố gắng sắp xếp ca làm việc riêng để ai đó có thể luôn ở nhà với con trai họ, Cooper. Tôi giúp họ bằng cách đón Coop từ trường về và trông bé cho đến khi Tim đi làm về.
Liếc nhanh đồng hồ, gần ba giờ, có nghĩa là bé sẽ sớm ra ngoài nên tôi khởi động cho xe tuần tra của mình chạy. Vài phút sau bọn trẻ được dẫn ra khỏi tòa nhà và khi tôi nhìn thấy Cooper, bé đang quan sát chiếc SUV cảnh sát của tôi. Tôi nhanh chóng nháy đèn khẩn cấp và nhìn khuôn mặt bé rạng rỡ phấn khích khi nhìn thấy chúng.
Cách đây không lâu, bé nói với tôi rằng bạn bè của bé ghen tị vì được đi xe cảnh sát về nhà nên tôi chắc chắn rằng việc nháy đèn không chỉ thu hút sự chú ý của bé mà cả bạn bè của bé nữa.
Bé rời khỏi các bạn cùng lớp và vẫy tay chào họ khi chạy đến nơi tôi đậu xe. Một giáo viên đang làm việc ở hàng mở cửa sau, nơi tôi thắt dây an toàn cho bé, sau đó cô ấy giúp bé leo lên phía sau chiếc SUV, thắt dây an toàn cho bé rồi nói "chúc một ngày tốt lành, Trung úy Decker." Cô ấy giơ ngón tay cái lên cho tôi biết Cooper đã sẵn sàng đi và ngay khi cánh cửa đóng lại, chúng tôi đi ra ngoài.
Trên đường lái xe đến chỗ tôi, Coop tiếp tục kể về một ngày của mình, huyên thuyên sôi nổi về điều gì đó mà bạn bé nói thật buồn cười hoặc cách họ chơi đuổi bắt trong giờ giải lao.
Tôi tấp vào đường lái xe rồi trèo ra ngoài, đi vòng sang phía hành khách để giúp bé ra ngoài. Chúng tôi nắm tay nhau đi ra cửa trong khi bé tiếp tục nói huyên thuyên về những gì bé ăn vào bữa trưa rồi trấn an tôi rằng bé không có bài tập về nhà.
Khi vào nhà, tôi dẫn bé qua phòng khách và xuống hành lang, thừa nhận rằng tôi đang lắng nghe với thái độ thỉnh thoảng "ừm" nhưng thực sự trong đầu tôi chỉ có một điều, thứ mà tôi đã cần mấy ngày nay .
Khi chúng tôi bước vào phòng ngủ, bé bắt đầu im lặng, giờ quay mặt về phía tôi, bé thấy tôi đang mỉm cười với bé và mỉm cười đáp lại tôi.
Tôi cúi xuống phía sau kéo ba lô của bé ra và đặt nó xuống sàn cạnh giường rồi quay mặt bé về phía tôi.
"Chú Jon..." bé nói, giọng nhẹ nhàng, quyến rũ nhưng cũng tò mò; trước khi bé kịp nói nữa, tôi nghiêng người hôn bé thật sâu, đưa lưỡi mình vào miệng bé khi bé nhẹ nhàng rên rỉ.
Tay tôi lần xuống lưng bé rồi ôm lấy cái mông nhỏ nhắn của bé. Cậu bé rên rỉ nhẹ nhàng trong khi tôi tiếp tục thọc lưỡi vào bên trong cái miệng nhỏ nhắn của bé và trượt một tay xuống lưng quần.
Lúc sáu tuổi, Cooper có thể hôn giỏi hơn hầu hết người lớn nhưng trong hai năm qua, đứa trẻ đã để tôi làm giáo viên, dành nhiều buổi chiều và buổi tối để bé nằm trong lòng tôi trong khi tôi dạy bé hôn, không chỉ mềm mại và dịu dàng mà còn nồng nàn và hung hãn, trong khi tôi đã làm cho bé quen với cảm giác con cặc của tôi cọ vào mông bé.