Chương 3. Chủ tịch Khuông

144 15 0
                                    

Edit: Củ Cải Đường

Cơ địa Đường Uẩn dị ứng với cồn, không hẳn là không uống được rượu bia nhưng da sẽ dễ bị nổi mẩn và chóng mặt nếu uống nhiều, nên số bia Lương Tụng mang tới anh chỉ uống có non nửa, còn lại là Lương Tụng xử lý nốt.

Thấy cũng đã muộn, Đường Uẩn đành bảo Lương Tụng ngủ lại qua đêm.

Căn hộ có ba phòng, diện tích hơn 130m2. Phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ nằm đối diện nhau, ở giữa là phòng khách rộng rãi sáng sủa và một phòng bếp. Ngoài ra còn có một căn phòng nằm ở hướng bắc, xuyên qua cửa sổ có thể thấy được các tòa nhà văn phòng cao tầng san sát nhau, văn phòng luật của Đường Uẩn nằm trong số đó.

Ban đầu đây vốn dĩ là một phòng đa năng, nhưng năm thứ hai sau khi Đường Uẩn chuyển tới thì anh biến nó thành thư phòng, trong góc còn đặt một số thiết bị tập thể hình.

Ban công hướng về phía nam, quanh năm ngập tràn ánh nắng. Điều đó có nghĩa là giá nhà ở đây không rẻ, nhưng Lương Tụng cho anh thuê với giá không cao, chỉ bằng một nửa giá thị trường. Đây cũng là lý do Lương Tụng có thể thoải mái ra vào chỗ này. Phòng ngủ phụ còn được Đường Uẩn sắp xếp riêng cho y ở lại.

Có lẽ vì ban ngày nhắc quá nhiều tới người câm nhỏ kia, thế là ở trong mơ Đường Uẩn cũng gặp được hắn ta.

Hắn đứng dựa vào ghế sofa trên ban công hút thuốc, hai chân bắt tréo, tay lật một cuốn sách tiếng Anh nổi tiếng, tư thế rất thoải mái. Động tác gảy tàn thuốc trông kiêu ngạo khó tả, như thể đọc sách trước khi ngủ đã thành thói quen từ lâu của hắn vậy.

Đường Uẩn tiến tới hỏi hắn đọc có hiểu gì không, người câm nhỏ lắc đầu, bảo là chỉ đang xem hình minh họa trong sách mà thôi.

Ở hắn, Đường Uẩn cảm nhận được một cảm giác rất chênh lệch. Từng hành vi cử chỉ, phong cách tự nhiên và hương nước hoa thanh mát sạch sẽ thoang thoảng trên cổ tay hắn, tất cả đều không tương xứng chút nào với công việc sửa xe ô tô mà hắn nói cả.

Đường Uẩn bước đến tháo mặt nạ ra.

Những nếp nhăn chằng chịt như dây leo mọc trên da mặt hắn. Hắn không có lông mày, cũng không có mũi, không có cả mí mắt, trông còn đáng sợ hơn Voldemort.

Đường Uẩn hít một hơi thật sâu.

Sợ làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương, anh không dám tỏ ra hoảng hốt hay khó chịu, giả vờ thản nhiên nói: "Cũng không kỳ cục lắm." Nhưng trong lòng lại nghĩ, biết thế không tháo xuống.

Sau khi tỉnh dậy, phải mất nửa phút Đường Uẩn mới lấy lại được bình tĩnh, nhưng anh vẫn không thể xua đi khuôn mặt mình thấy trong mơ ra khỏi đầu.

Anh online kể cho người câm là mình mơ thấy hắn, nhưng cảnh tượng sau khi tháo mặt nạ xuống là do anh bịa ra.

[Tôi thấy một khuôn mặt như gạch tráng men vậy.]

Nửa tiếng sau, người câm nhỏ mới trả lời anh: [Đợi lần sau về quê tôi sẽ tìm một bức ảnh chụp lúc chưa hỏng mặt cho cậu xem. Cậu có thể dùng để hình dung gương mặt của tôi.]

[ĐM/Edit] Dưới Lớp Y Quan - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ