Chương 09. Mưa to

122 10 5
                                    

Edit: Củ Cải Đường

Sau khi uống nốt ngụm sữa đậu nành cuối cùng, Đường Uẩn lưu lại định vị mà Khuông Diên Hách gửi tới rồi đặt thông báo nhắc nhở. Hôm nay anh còn công việc khác, hoàn thành xong hết mới đi gặp Khuông Diên Hách được.

Anh lưu loát ném bát đũa vào bồn rửa, xả một ít nước ấm để ngâm chúng, thay quần áo rồi đi xuống lầu, tốc độ nhanh đến mức như chạy bài tập trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè.

Ban đầu anh dự định sẽ gặp nghi phạm trong trại tạm giam lúc mười giờ, nhưng chín giờ anh đã tới nơi rồi.

Nghi phạm là một người đàn ông, do quá giận dữ vì vợ ngoại tình nên đã mất kiểm soát cắt đứt "của quý" của tình nhân của vợ. Hiện tại cảnh sát đã có kết quả giám định thương tích, nạn nhân bị thương rất nặng. Trên lý thuyết, nghi phạm sẽ phải lãnh án phạt từ ba đến mười năm tù.

Với tư cách là luật sư bào chữa cho nghi phạm, điều duy nhất Đường Uẩn có thể làm lúc này là thuyết phục thẩm phán ra phán quyết nhẹ nhất có thể, cố gắng giảm vài năm tù giam.

Căn cứ vào biên bản, nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng ngoài ra gã không khai thêm gì nữa, không muốn xin lỗi nạn nhân chứ đừng nói đến việc trả tiền bồi thường. Gia đình gã ngoài người vợ dối trá ra thì cũng chỉ có một đứa con gái đang học cấp ba xa nhà, không còn ai khác.

Sau khi vào khu tạm giam, trước tiên Đường Uẩn thuyết phục nghi phạm nhận tội và chấp nhận hình phạt, thái độ tốt lên một chút, sau đó tới xin lỗi nạn nhân và bồi thường tiền viện phí thuốc men, chỉ có vậy anh mới có thể bào chữa cho gã để giảm nhẹ tội hơn.

Anh dùng từ ngữ đơn giản nhất để giải thích các quy định pháp luật liên quan cho thân chủ, mong gã hiểu được tới đâu thì hiểu. Nhưng nghi phạm vẫn luôn có thái độ thấy chết cũng không sợ, nói với Đường Uẩn: "Tôi chưa giết thằng đó rồi ném nó vào máy xay thịt đã là nhân từ lắm rồi."

Đường Uẩn đau đầu đổ mồ hôi: "Anh đừng nói linh tinh."

May mà không có thiết bị theo dõi hay cảnh sát nào giám sát khi luật sư gặp nghi phạm. Việc này là để nghi phạm có thể nói ra sự thật mà không cần lo sợ. Tất nhiên, luật sư cũng phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Trong quá trình này, dù nội dung họ nghe được hay nhìn thấy có kinh tởm đến đâu thì họ cũng buộc phải giữ bí mật cho khách hàng.

Nghi phạm hơi ngước cằm lên, nhìn Đường Uẩn bằng ánh mắt sắc bén đầy chống cự. Có thể thấy gã rất khinh thường khi Đường Uẩn tới đây.

"Chẳng sao cả. Bị kết án bao nhiêu năm thì đi chừng đó năm, nhưng đừng mong tôi xin lỗi, trừ khi tôi chết."

Nhưng rồi gã nhanh chóng cảm thấy sai sai, bèn chêm thêm một câu: "Chết rồi cũng không xin lỗi, tôi chẳng làm gì sai."

"Anh cắt đứt công cụ gây án của người ta mà vẫn nói mình không làm gì sai à?"

Nghi phạm bật cười trước miêu tả của Đường Uẩn, tuy ngắn ngủi nhưng vẫn khiến Đường Uẩn cảm nhận được gã đã thả lỏng hơn, ít nhất thì không còn thù địch với anh như lúc vừa gặp nhau.

[ĐM/Edit] Dưới Lớp Y Quan - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ