Chương 11. Bữa tối

31 7 0
                                    

Edit: Củ Cải Đường

Khuông Diên Hách quay lại bàn làm việc tắt máy tính, hỏi Đường Uẩn tối nay muốn ăn gì.

"Hải sản được không?" Đường Uẩn nói đại một món mình thích.

Khuông Diên Hách gật đầu: "Được, cậu có đề xuất gì không?"

Đường Uẩn vừa ngẫm lại gợi ý gần đây trên vòng bạn bè, vừa thu dọn đồ đạc trên bàn cà phê rồi đi theo Khuông Diên Hách ra khỏi văn phòng.

Khuông Diên Hách vừa cao vừa chân dài, đây là lần đầu tiên Đường Uẩn phải tăng tốc vì không theo kịp người khác.

Anh đi ngay sau Khuông Diên Hách, thỉnh thoảng có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người hắn. Mùi hương không quá nồng nàn nhưng lại khiến người ta cảm nhận được độ tinh tế và hoang dã của nó. Tựa như một vị thánh nhân sạch sẽ không chút tỳ vết vừa rơi xuống trần gian, bị vấy bẩn bởi thất tình lục dục, làm mọi điều cấm kỵ rồi tự sám hối về tội lỗi của bản thân.

"Nhà hàng này được không?" Trên hành lang, Đường Uẩn cho Khuông Diên Hách xem bức ảnh anh tìm được trên vòng bạn bè. "Đồng nghiệp của tôi khen chỗ này ngon lắm, giới thiệu rất nhiệt tình, nhưng có vẻ hơi xa, ở tận bên quận Lão Thành."

"Cậu ăn thử chưa?"

"Chưa."

Đường Uẩn nghĩ Khuông Diên Hách sẽ từ chối. Dù sao quận Lão Thành cũng ở rất xa, đi xe cũng phải mất bốn mươi phút, trong số bạn bè của anh chắc chỉ có mình Lương Tụng tình nguyện chạy đi xa như thế chỉ vì một bữa ăn.

Không ngờ Khuông Diên Hách lại thoải mái đồng ý: "Vậy đi thử xem sao."

Cửa thang máy mở ra, Đường Uẩn bước vào trước, hỏi: "Xuống tầng mấy?"

"Tầng hầm thứ hai." Khuông Diên Hách vào sau, giơ tay xem đồng hồ.

Hắn đứng rất gần Đường Uẩn, cánh tay hai người vô tình chạm vào nhau.

Đường Uẩn tự giác lùi sang một bên. Mặc dù Khuông Diên Hách rất đẹp trai, mùi hương trên người hắn rất dễ chịu, nhưng trong hoàn cảnh xa lạ này, việc vượt qua giới hạn khoảng cách với người khác vẫn khiến anh không thoải mái lắm.

Đường Uẩn liếc nhìn Khuông Diên Hách. Trông hắn có vẻ rất ung dung, một tay đút túi quần, dường như không bận tâm tới cái chạm vô tình vừa rồi.

Tầng hầm số 2 không có nhiều xe, gần thang máy nhất là chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen đã được rửa sạch, bóng loáng như vừa được lấy ra từ đại lý 4S. Bên cạnh nó là một chiếc siêu xe hơi bụi bặm, trông nhạt nhòa hẳn so với gã khổng lồ này.

Đường Uẩn nhìn xung quanh, thầm đoán đó chính là xe của Khuông Diên Hách.

Đèn pha của chiếc G-Class SUV lóe sáng một cái, Khuông Diên Hách nói với Đường Uẩn đang ngồi trong xe: "Nhập địa chỉ đi."

"Ồ được."

Trong khi Đường Uẩn đang kiểm tra từng chữ trên địa chỉ nhập vào, tiếng AI đọc sách đột nhiên vang ra từ dàn âm thanh nổi trên ô tô, chắc hẳn nó được kết nối tự động với điện thoại. Mặc dù Khuông Diên Hách ấn tạm dừng rất nhanh, nhưng Đường Uẩn vẫn biết chắc hắn đang nghe "Vòng đời vây bủa"* của Tiền Chung Thư qua mấy chữ "Đại học Clayden".

[ĐM/Edit] Dưới Lớp Y Quan - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ