Chương 10. Đói

47 6 0
                                    

Edit: Củ Cải Đường

Lúc call video, Đường Uẩn mới chỉ nhìn được từ phần ngực trở lên của Khuông Diên Hách, vì ở cách xa camera nên trông hắn khá nhỏ, không ngờ lại cao tận 1m9.

Bước ra khỏi màn hình mờ ảo, ngoại hình của Khuông Diên Hách trông đẹp trai hơn hẳn. Hốc mắt hắn sâu hơn người bình thường, sống mũi cao, đôi mắt rất đẹp nhưng ánh mắt lại thâm sâu đến mức khiến người ta không dám lại gần, khi khóe miệng hắn hơi cong lên thì tràn đầy vẻ bất chính. Nhìn thoáng qua là biết, dưới dáng vẻ đẹp đẽ ấy là một bản chất suy xét đủ đường, là kiểu người chỉ tìm bạn tình chứ không tìm người yêu.

"Anh cao thật đó." Luật sư Đường không biết nói gì, bật ra một câu chào hỏi nhàm chán.

"Xe cậu gặp tai nạn nghiêm trọng lắm à?" Khuông Diên Hách hỏi một câu tưởng chừng như không liên quan.

"Không sao, đuôi xe bị hỏng hóc nên phải thay hơi nhiều phụ tùng thôi." Đường Uẩn vẫn rất may mắn. "Dù sao không có ai nguy hiểm tới tính mạng là may rồi. Hôm đó tai nạn của chúng tôi là tai nạn liên hoàn, lúc tài xế của chiếc xe cuối cùng bước ra, khắp mặt và quần áo anh ta đều bê bết máu, răng còn bị gãy nữa, trông đáng sợ lắm."

Đường Uẩn vừa nói vừa mô tả lại cảnh tượng hôm ấy một cách sinh động. Vì Khuông Diên Hách và người câm nhỏ có đặc điểm ngoại hình rất giống nhau, nên anh vô thức coi Khuông Diên Hách như đã thân quen. Anh thấy mình gần gũi với chủ tịch Khuông hơn hẳn.

Nhưng Khuông Diên Hách chỉ hờ hững "ồ" một tiếng, đẩy cửa văn phòng ra rồi làm động tác "mời ngồi" về phía chiếc ghế sofa.

Đường Uẩn đột nhiên cảm thấy mình hơi quá lời. Đây chỉ là đối tác mới gặp lần thứ hai, lại còn là ông chủ lớn ngày bận trăm công nghìn việc, chắc hẳn hắn cũng không có hứng nghe anh kể lại những chuyện máu me như vậy.

Anh đang định nói với Khuông Diên Hách rằng, "ngoại hình của anh rất giống một người bạn của tôi", nhưng ngẫm lại rồi quyết định không nói nữa.

"Luật sư Đường muốn uống gì không? Cà phê hay trà?" Khuông Diên Hách đi tới bàn trà gần cửa sổ.

Máy pha cà phê, ấm nước siêu tốc và nồi chiên không dầu được đặt cạnh nhau. Màu sắc thống nhất giữa đen và xanh đậm mang lại cảm giác sống động trong sự tĩnh lặng vốn có. Bên cạnh máy pha cà phê là một chiếc hộp nhiều tầng màu nâu ấm, với các túi trà được bày biện theo sở thích.

Đường Uẩn không thích uống trà, trước khi tới tòa án thì đã uống một tách cà phê rồi, anh sợ uống nhiều thì tối mất ngủ nên bèn hỏi: "Có những đồ uống gì thế?"

Khuông Diên Hách đang nhấc chiếc cốc uống cà phê trong tủ ra, nghe vậy thì đành đặt lại chỗ cũ, đáp: "Trà ô long, hồng trà..." Hắn ngập ngừng, dường như hắn cũng chẳng nhớ nổi mình có những gì, lật đồ trong hộp ra một lượt rồi kết luận. "Các loại."

Vẫn đều là trà mà? Thế thì còn gọi gì là các loại đồ uống nữa?

Đường Uẩn cạn lời: "Vậy nước lọc đi."

"Chỉ mỗi nước lọc thôi à?" Khuông Diên Hách quay lại, giọng điệu hơi ngạc nhiên, có lẽ hắn cảm thấy không thết đãi Đường Uẩn chút gì đó thì thật bất lịch sự.

[ĐM/Edit] Dưới Lớp Y Quan - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ