Chương 07. Sóng dữ (Pass)

146 9 2
                                    

Warning: Chương này có tình tiết H nhẹ, chỉ được đăng full tại WordPress của mình và có đặt pass. Để tránh mất hứng khi đọc, các bạn có thể đọc cả chương trên WP.
Hướng dẫn cho ai chưa biết: Vào link WP của mình trên bio -> Menu -> Mục lục truyện DLYQ -> Đọc kỹ và tìm cách giải pass -> Nhập pass chương để đọc. Pass rất dễ giải, có thắc mắc gì thêm thì cmt ngay dưới mục lục trên WP hoặc vào thẳng đây hỏi giúp mình, không leak pass nhé!

Edit: Củ Cải Đường

Hai bờ môi vừa mới chạm vào nhau, trái tim Đường Uẩn đã đập thình thịch liên hồi.

Có thể là do đã lâu anh không hôn ai, hoặc cũng có thể do bọn họ đang ở dưới camera có độ phân giải cao trong rạp phim, tóm lại là anh bối rối đến mức quên cả nhắm mắt, thậm chí còn quên cả hít thở.

Môi anh run lên không kiềm chế được, định nói chúng ta làm vậy không ổn đâu, nếu người ta nhìn thấy qua camera thì sẽ bị cười nhạo mất. Nhưng người câm nhỏ hoàn toàn không định dừng lại, hai ngón tay hắn đặt lên cằm anh rồi bóp nhẹ, miệng Đường Uẩn dễ dàng hé ra.

Hơi thở phả vào mặt vừa nóng hổi vừa ngọt ngào, mang đầy hương vị bắp rang bơ pha lẫn mùi sữa thoang thoảng.

Lúc đầu lưỡi chạm vào một thứ mềm mại, cơ thể Đường Uẩn bắt đầu nóng lên, vành tai đỏ đến mức muốn bốc hỏa. Anh không biết nên đặt tay vào đâu, cuối cùng đành túm lấy quần áo của người câm nhỏ, lớp áo phông màu đen mềm mại bị vò nhàu mất một góc.

Nụ hôn này thực ra cũng không quá mãnh liệt, giống như hai chú mèo đã quen biết nhau từ lâu, quyến luyến rúc vào ổ mèo dưới ánh nắng mùa đông ấm áp, khẽ chạm vào cái mũi ướt át của nhau.

Thong thả, dè dặt, một cái hôn phớt qua và khiến người ta thoải mái.

Ít nhất là Đường Uẩn nghĩ vậy. Ngay từ đầu anh đã cảm thấy bờ môi của người câm nhỏ rất đẹp, rất thích hợp để hôn, và sự thật chứng minh quả thực là như thế.

Không nhớ đã hôn bao lâu, có lẽ còn không quá hai phút, nhưng Đường Uẩn cảm thấy mình cần hít thở đầy đủ nên hơi lùi lại. Anh nhìn chăm chú lên khuôn mặt bị thương của người câm nhỏ dưới ánh sáng lờ mờ. Khóe môi người câm nhỏ cong lên như thể đang cười, cũng có thể chỉ đang mím môi.

"Sao tự nhiên lại muốn hôn?" Đường Uẩn hỏi một câu rất ngốc nghếch.

[Thích không?] Người câm nhỏ trả lại anh một câu hỏi.

Đường Uẩn thành thật gật đầu, ngoài ra, anh nhận ra mình khó làm chủ được khóe miệng đang cong lên.

Đây là một trải nghiệm khác hoàn toàn so với những lần trước. Bởi vì trước đây anh luôn ở thế chủ động, nhưng lần này chính anh lại bị lấn át. Phản ứng cơ thể đã nói cho anh biết anh rất hưởng thụ sự kích thích do người kia mang lại.

Khi phổi không còn thiếu oxy nữa, Đường Uẩn lại chủ động rướn người lên. Người câm nhỏ cũng ôm lấy anh không chút do dự. Bọn họ chậm rãi hôn nhau thật lâu trong bóng tối, trao đổi hơi thở cho nhau, thể hiện niềm vui và ham muốn bằng cái hôn sâu đầy mãnh liệt như một cặp đôi mới yêu.

[ĐM/Edit] Dưới Lớp Y Quan - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ