Chương 4 - Giải độc (1)

950 30 0
                                    

Được Cung Môn đồng ý, Cung Thượng Giác bèn để Cung Viễn Chủy đích thân đi đón Thượng Quan Thiển, người khác hắn không yên tâm.

Thượng Quan Thiển thân thể hư nhược, bị Cung Viễn Chủy hạ mê dược, bị ép về Cung Môn, đứa nhỏ còn quá nhỏ, không thể rời khỏi mẫu thân, vì vậy cũng chỉ có thể đưa đi theo.

Cung Viễn Chủy làm theo những gì Cung Thượng Giác yêu cầu, đem đứa nhỏ để vào trong một cái rương, cùng vú nuôi đi vào Cung Môn.

Đợi đến khi Thượng Quan Thiển tỉnh lại, người đã ở Giác Cung. Nàng nhìn quanh bốn phía, không gặp được con mình. Nàng gấp gáp lật chăn, muốn xuống giường đi tìm.

May mắn, Cung Thượng Giác vừa từ bên ngoài đi vào, trước mắt hiện ra Thượng Quan Thiển đi chân trần, chưa đợi hắn mở miệng, nàng liền xông tới, chất vấn: “Con của ta đâu? Các người đã làm gì nó?”

Hắn là cha của đứa bé, làm sao có thể làm nó bị thương, nhưng trong tình huống cấp bách liền buột miệng nói ra.

“Vú nuôi đang trông chừng, nàng trước mắt đừng tìm, nếu không cả nàng và con đều không thể rời khỏi Cung Môn.” Cung Thượng Giác nắm lấy tay nàng, đem nàng ôm lên đặt trên giường.

“Hai người phải ở lại Cung Môn một thời gian, Nguyệt công tử và Viễn Chủy đã tìm cách điều chế thuốc giải”

Thượng Quan Thiển nghĩ một lúc, trước mắt, con đường duy nhất có lợi cho nàng là ở lại Cung Môn giải độc, như vậy mới có thể chăm sóc tốt cho đứa bé, sau này nghĩ cách rời đi, Cung Môn xem trong huyết mạch, thật sự không thể để lộ đứa nhỏ.

Đột nhiên, Cung Thượng Giác ngồi xuống trước mặt nàng, vươn tay, đem suy nghĩ của nàng chú ý đến chân.

“Mang giày…” Một bên nói, một bên hắn giúp nàng mang giày vào.

Xong xuôi, hắn đứng dậy, nói ra câu hỏi: “Đứa nhỏ tên là gì?”

“Cung nhị tiên sinh, đứa nhỏ …. họ Thượng Quan.” Thượng Quan Thiển không trực tiếp trả lời câu hỏi. Trong lòng hắn hiểu rõ ý đồ của nàng, không còn hỏi nữa.

Tuy không biết đứa nhỏ tên là gì, nhưng những món đồ chơi thú vị gì đều được đưa tới chỗ vú nuôi.

Sau đó vài ngày, Cung Thượng Giác chăm sóc rất tốt cho nàng, không  hạn chế sự tự do nào của nàng khi ở Cung Môn, đêm đến cũng không lên giường nằm mà chỉ ngồi đối diện. Thỉnh thoảng, Cung Thượng Giác còn lén sai người đưa đứa bé đến cho nàng.

Có một lần, hạ nhân trong Giác Cung thấy công tử nhà mình cười rất ấm áp. Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển chơi đùa còn con trai, khóe miệng bất giác cười lên.

Từ khi nàng ở tại Giác Cung, tuy rất an tĩnh, nhưng nơi đây đã có chút ấm áp. Khi ăn cơm, ba người họ đều ăn cùng nhau, giống như đảo ngược thời gian quay trở lại những ngày tháng trước kia. Chỉ là trên bàn ăn không còn náo nhiệt như ngày trước, không còn hình ảnh nàng đưa cho hắn một bát canh, cũng chẳng còn âm thanh nàng cùng Cung Viễn Chủy đấu khẩu.

Mỗi lần, Thượng Quan Thiển cũng chỉ ăn vài miếng tượng trưng, sau đó rời đi. Cung Thượng Giác yêu cầu trù phòng mỗi ngày đều đổi món, qua một canh giờ lại mang chút điểm tâm và trà mang đến phòng cho nàng.

Cung Viễn Chủy thấy đứa nhỏ của hai người nhìn cũng rất đáng yêu, liền hỏi nó tên gì. Cung Thượng Giác chỉ trầm ngâm nói, đứa nhỏ họ Thượng Quan. Lúc này, Cung Viễn Chủy nhìn ca ca, trong lòng chỉ có chua xót và bất đắc dĩ.

Mấy ngày này thân thể của Thượng Quan Thiển có chút suy yếu nhưng vẫn kiên trì ra ngoài tản bộ, phần lớn thời gian Vân Vi Sam sẽ ở bên nàng, cùng nàng nói những chuyện linh tinh vụn vặt.

Cung Thượng Giác mỗi lần đều đi theo sau, không gần không xa. Vân Vi Sam cười mà nói đùa với hắn: “Giác công tử nếu như lo lắng, vậy cùng nàng đi vậy?” Nhưng hắn không tiến lên, có lúc nhìn Thượng Quan Thiển vươn tay sờ cánh hoa đỗ quyên, hắn liền mỉm cười thỏa mãn.

Ngày đó, ba người trong Giác Cung như thường lệ cùng nhau ăn cơm. Vốn là cùng nhau dùng canh, đột nhiên bát canh của Thượng Quan Thiển bỗng biến thành màu đỏ, bàn tay yếu ớt đến mức làm bát canh rơi mạnh xuống bàn.

Không đợi hai người Cung Thượng Giác nghĩ nhiều, Thượng Quan Thiển theo lực ngã xuống, đầu sắp đập vào mép bàn thì Cung Viễn Chủy kịp thời kéo lấy cánh tay nàng. Cung Thượng Giác ôm lấy Thượng Quan Thiển, không quan tâm gì khác mà ôm nàng gấp gáp đi đến Tuyết Cung, cả đường chỉ gọi tên nàng. “Thượng Quan Thiển.”

Cung Viễn Chủy và Nguyệt công tử chưa điều chế ra thuốc giải, chỉ có thể đem phương thuốc lúc trước cho nàng uống. Tuy độc trong cơ thể được áp chế, nhưng Thượng Quan Thiển vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Vì để giữ cho ruồi Bán Nguyệt không độc phát công tâm nên để nó phân tán ra tứ chi, trứng ruồi trong cơ thể nàng đã hoàn toàn nở thành ruồi trưởng thành, lớn đến mức làm sưng mạch máu.

Nhiệt độ cơ thể của Thượng Quan Thiển ngày càng nóng, mồ hôi không ngừng chảy nhưng không thể để nàng gặp gió, chỉ có thể đem khăn nóng giúp nàng lau đi.

“Nàng khi nào sẽ tỉnh lại?”

“Không biết. Nàng có thể sẽ tỉnh lại, hoặc có thể ruồi Bán Nguyệt sẽ cắn vỡ tim của nàng khiến nàng vĩnh viễn không thể tỉnh lại.” Nguyệt công tử buộc phải nói thật, sau đó cùng Cung Viễn Chủy đi tìm cách giải độc.

Cung Thượng Giác lấy nước, đun nước, lau mồ hôi, giặt khăn tay. Công việc đều do đích thân hắn làm, lặp đi lặp lại đến đêm.

Khuya, Nguyệt công tử đẩy cửa bước vào nói đã tìm được cách giải độc, lời vừa nói hết, Cung Viễn Chủy chạy đến ngăn cản: “Không được.”

Cung Thượng Giác cầm khăn trong tay, xoay người lại: “Cách gì?”

“Không được, ca, tuyệt đối không được.”

“Đệ hiện đừng nói chuyện, để Nguyệt công tử nói hết.”

“Dùng ngân châm đâm vào những mạch quan trong của nàng từ tĩnh mạch theo chiều máu chảy đuổi hết ruồi Bán Nguyệt ra ngoài. Dùng nội lực mạnh mẽ hút chúng lên cơ thể mình. Ruồi Bán Nguyệt khi đó sẽ bò lên cơ thể người đó cắn nuột cơ thể. Đợi đến khi chúng ăn no đem lửa đến thiêu chết chúng là được.”

“Bắt đầu đi.” Cung Thượng Giác không hề do dự mà nói Nguyệt công tử bắt đầu giải độc. Chuyện này chỉ hơi đau một chút, không chí mạng.

Cung Viên Chủy muốn tiến lên ngăn cản, Cung Thượng Giác đã chặn trước: “Câm miệng.” khiến hắn muốn ngăn cũng không ngăn được.

Cung Thượng Giác ngồi xếp bằng đỡ lấy Thượng Quan Thiển, Nguyệt công tử dùng ngân châm đâm vào những huyệt vị quan trọng sau lưng nàng.

Cơn đau khiến Thượng Quan Thiển bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Trong ánh mắt Cung Thượng Giác cảm xúc bắt đầu lộn xộn, một lòng muốn nhanh chóng đem hết ruồi Bán Nguyệt lôi ra ngoài.

Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công. Nội lực của Cung Thượng Giác là số một số hai tại Cung Môn…..

Dạ Sắc Thượng Thiển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ