Cung Thượng Giác dừng lại, nhưng không phải vì động tác của Thượng Quan Thiển, mà vì vết sẹo ngay sau lưng nàng. Vết sẹo được vẽ một bông hoa đỗ quyên màu đỏ.
Hắn dùng tay miết nhẹ, móng tay không thể nào ấm áp như bàn tay, nó mang theo một chút lạnh lẽo làm cho Thượng Quan Thiển run lên.
“Khi nhiệt độ cao lên, đỗ quyên trắng sẽ biến thành màu hồng.” Thượng Quan Thiển giải thích, xoay người lại, mặt nước nổi lên những đợt sóng.
“Tắm xong chưa?” Cung Thượng Giác không trả lời đã khoác quần áo vào người nàng rồi bế nàng lên, bước ra khỏi hồ tắm, đo vòng qua cánh cửa, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.
“Lát nữa sẽ tắm sau.”
Hắn phủ người xuống, hơi thở nóng rực tiến gần đến nàng, đôi môi ấm ướt nóng bỏng áp vào đôi môi hồng hào của nàng. Hai nguồn năng lượng nóng bỏng gặp nhau, đương nhiên sẽ khiến nó nổ tung. Nàng vươn tay ôm lấy cổ hắn, dần dần đáp lại hắn. Cung Thượng Giác tham lam hôn lấy môi nàng, sau đó từ từ trượt xuống cổ và xương quai xanh.
Tay hắn cũng chẳng nhàn rỗi, bộ y phục ban nãy mới khoác lên cho nàng đã bị hắn vứt xuống đất, ngón tay vuốt ve hai bông đỗ quyên sau lưng khiến chúng trở thành màu hồng, khiến chúng trở lên càng sinh động.
Bầu không khí nóng bỏng đạt đến đỉnh điểm, hương nguyệt quế hòa vào cùng hương đỗ quyên, lan tỏa trong căn phòng. ( :]]]]]])
.
.
.
Ba canh giờ sau, Cung Thượng Giác ôm lấy Thượng Quan Thiển tiến vào hồ tắm một lần nữa. Lần này Thượng Quan Thiên mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, cuối cùng vì quá mệt, treo trên người Cung Thượng Giác ngủ mất.…
Khi Thượng Quan Thiển tỉnh lại thì mặt trời đã cao ba sào, bên cạnh không có bóng dáng của Cung Thượng Giác.
Thượng Quan Thiển chuẩn bị xuống giường, cả người cảm thấy đau nhức như bị cái gì đó cán qua làm nàng lập tức tỉnh táo. Có phải Cung Thượng Giác đã tháo nàng ra rồi lắp lại hay không? So với đánh nhau ba ngày ba đêm còn mệt hơn.
Xuống giường đi được hai bước, nàng quyết định ngoan ngoãn trở về giường nghỉ ngơi. Thị nữ đi vào có chút muộn, mang theo cơm trưa, cầm lên chiếc thìa muốn đút cho nàng.
“Làm gì vậy?” Động tác này làm nàng sợ hãi.
“Là Cung nhị tiên sinh phân phó…”
“Hắn nói cái gì?”
“Sáng sớm không được gọi cô nương, cơm trưa mang vào trong phòng, tiểu công từ khóc nháo thì đi tìm vú nuôi, còn có ….còn có vất vả cho cô nương rồi.”
“Ngươi đi ra ngoài” Thượng Quan Thiển trốn trong chăn, lộ ra ra ngón tay chỉ ra ngoài cửa.
Khi thị nữ muốn ra ngoài, nàng thò đầu ra ngoài hỏi: "Giác công tử khi nào đi vậy?”
“Đêm qua đã đi rồi.”
….
Cung Thượng Giác trở về Cung Môn trong đêm, Chỉ vì một chuyện – chuẩn bị của hồi môn.
Cung Viễn Chủy nhìn danh sách, và mấy bức thư trong tay, là Cung Thượng Giác bảo hắn gửi cho Viện Trưởng Lão, Vũ Cung, Thương Cung.
“Ca, lần tuyển tân nương lần trước, không phải đã đưa sính lễ rồi sao? Sao lại chuẩn bị nữa?”“Cái này không giống, lần này là hồi môn. Hơn nữa, trước là Cung Môn đưa, hiện tại là ta mang đi.”
“Hôn kỳ định chưa ạ?”
“Chưa, nàng ấy định.” Chuẩn bị Hồi môn là chuyện của hắn, còn đồng ý hay không hoặc là định khi nào do nàng quyết. Mười năm, hai mươi năm thậm chí là bốn mươi năm đều được.
Cung Viễn Chủy không nói thêm gì nữa, đi chuẩn bị đồ đạc.
.
128 rương gỗ đều lần lượt được đưa từ Cung Môn đến nhà của Thượng Quan Thiển. May mắn nơi này đủ lớn, nếu không lại phải chịu lời ra tiếng vào, người người đến xem.
Đối diện với Cung Thượng Giác, hắn lấy trong ngực một tờ giấy. Bên trên vẽ một cành nguyệt quế và một cành đỗ quyên. Chỉ là biểu tình của hắn khi đưa, ai không biết cong nghĩ hắn đang bắt tội phạm. “Đây là giấy hôn kỳ, ngày tháng chưa viết, nàng định.”
“Đây là do đích thân Giác công tử viết?” Thượng Quan Thiển tay đỡ lấy mặt, nửa ngồi nửa ngả hướng về phía hắn, đôi mắt mị hoặc như mắt mèo nhìn hắn.
Hầu kết của Cung Thượng Giác động đậy, nuốt một ngụm trà: “Hôn sự này đồng ý hay không là do nàng.”
“Công thử đích thân viết, ta đương nhiên đồng ý.” Nàng cầm lấy tờ giấy, nở một nụ cười khổ tận cam lai. Với tính cách của hắn, có thể làm chuyện hoang đường như này thì chứng tỏ hắn đã yêu nàng, đã để nàng vào vị trí độc nhất vô nhị trong tim.….
Sau khi hôn sự, hắn trở trong phủ xử lý công việc, không trở về Cung Môn, Cung Môn hiện tại giống như là một nơi để hắn làm việc mà thôi. Buổi sáng đi, buổi tối về, có lúc ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.
Khách đến tham dự cũng chỉ có vài người đó, sau khi thành thân cũng đều trở về.
“Viễn Chủy, đệ ở lại chơi cùng Trác nhi.” Cung Thượng Giác nói với Cung Viễn Chủy
“Đệ biết rồi, ca.” Cung Viễn Chủy vui đến mức muốn bay lên rồi. Ca ca hắn để hắn ở lại nha~~~ Thì ra bản thân hắn không bị ca ca quên mất.Cung Thượng Giác nghe hắn đồng ý nhanh như vậy, cười cười tiến vào hôn phòng.
“Đệ đệ à, đừng cười nữa, ôm đứa trẻ đi đi. Không lát nữa nó khóc thì hỏng mất việc tốt của ca ca đệ.” Cung Tử Thương nhìn Cung Viễn Chủy cười ngốc nghếch thì lắc đầu bất đắc dĩ, vỗ vỗ vai hắn. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Cung Viễn Chủy xụ mặt xuống, hắn liếc hôn phòng đang sáng, trong lòng có chút không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể ôm lấy Thượng Quan Trác rời đi.
.
Hôn phòng.Giá y của Thượng Quan Thiển khác với bình thường, bên trên thêu nguyệt quế và đỗ quyên, cũng tinh xảo hơn lần trước.
Dưới chăn che màu đỏ, một đôi giày đỏ tiến đến.
Cung Thượng Giác đến gần, giống như mỗi bước đều dẫm lên bông, vừa thoải mái vừa phiêu du. Hắn vén khăn trùm đầu lên, khoảnh khắc Thương Quan Thiển ngước mắt lên nhìn hắn, hương nguyệt quế không cong bay đi nữa.
Ngũ quan của nàng thanh tú, không còn tính công kích. Sau khi trang điểm trở thành tân nương, đôi môi đỏ tươi trở nên quyến rũ. Đôi mắt long lanh đầy nước, trong veo vô cùng. Hai người nhìn nhau như lần đầu gặp mặt.
Cung Thương Giác nâng cằm nàng, đôi mắt mang theo sự đắc ý nhìn nàng, bàn tay vươn đến cổ nàng, không dùng lực, đẩy nàng ngã về phía sau.
.
Cung Thượng Giác, người mà luôn cao ngạo từ trên nhìn xuống, nay vì nàng mà cúi người.(HẾT)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển
Diversos[Fanfic] Dạ Sắc Thượng Thiển. Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển. Số chương: 8 chương.