Cung Thước Giác ngồi trước thư án, hắn vốn là người khiến người khác phải hoảng sợ, nhưng ban nãy người khiếp sợ lại là hắn.
Hình ảnh đang ngủ say của Thượng Quan Thiển hiện lên trước mắt. Một con linh miêu biến thành một con thỏ không có lực sát thương.
Vì nằm nghiêng nên cổ áo của Thượng Quan Thiển rơi xuống, để hở ra một mảnh trắng nõn.
Cung Thượng Giác nhìn một lúc lâu, hắn nghịch ly rượu trong tay, ánh mắt từ từ chuyển đi hướng khác, cứ như vậy, hắn ngồi đó cả một đêm.
Ngày thứ hai, Thượng Quan Thiển tỉnh lại thì đã là buổi trưa, nàng chuẩn bị ngồi dậy, khuỷu tay chống lên giường phải ra âm thanh bị Cung Thượng Giác nghe được.
“Vì sao?” Sắc mặt Cung Thượng Giác lạnh như tiền đi tới bên giường.
Thượng Quan Thiẻn hơi ngước mắt rồi lại né tránh. Trong đầu tính toán xem nên nói thế nào mới có thể gạt được hắn.
“Ta không muốn nghe nàng kể chuyện.” Giọng nói ôn nhu nói ra ngữ khí mệnh lệnh.
Nàng chỉ có thể ngồi dậy, hai tay đan vào nhau, giống hệt một đứa nhỏ làm sai mà không chịu thừa nhận lỗi lầm. Đang định giải thích thì lại một động tác làm cho mạch suy nghĩ bị đứt đoạn.
Hắn tự nhiên mà vươn tay, chỉnh lại vạt áo cho nàng, đem mảng trắng nõn kia che lại bằng vạt áo. Xong xuôi, ánh mắt mới nhìn vào mắt nàng.
Thượng Quan Thiển cảm thấy không nên để suy nghĩ của mình bị hắn làm ảnh hưởng, tính khí phản nghịch trỗi dậy, xoay người chỉnh lại vạt áo như ban đầu, nhìn hắn với vẻ mặt khiêu nhích. Chỉ là nhận lại ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên ngực mình.
Cung Thượng Giác bảo trì trầm mặc, im lặng thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.
Kiên trì không được bao lâu, Thượng Quan Thiển đành nhận thua, chỉnh lại vạt áo, nhưng đối với Cung Thượng Giác, nàng là người chiến thắng, trước giờ vẫn vậy.
Nàng thở dài một hơi, chậm chạp giải thích: “Ruồi Bán Nguyệt của ta sớm đã thâm nhập vào trong xương cốt, bởi vì có thai nên không thể không bổ sung dinh dưỡng để nuôi lớn đứa bé. Nuôi dưỡng đứa bé, đồng thời cũng nuôi cả ruồi Bán Nguyệt.
Vốn dĩ, ta có thể cầm cự đến khi đứa nhỏ đến tuổi hiểu chuyện trên thế gian này. Nhưng ai biết được, ruồi Bán Nguyệt nhân cơ hội này, sinh trưởng cực kỳ nhanh, chuyển sang luôn cả người đứa nhỏ. Vì để đứa nhỏ bình an ra đời, ta đã cố chấp dùng nội lực cưỡng chế ruồi Bán Nguyệt của đứa nhỏ trở về cơ thể mình.
Dùng nội lực tuy có thể ngăn cho kịch độc lan ra khắp cơ thể, dùng phương thuốc được truyền ra ngoài có thể hòa hoãn cơn đau. Nhưng dần dần ta phát hiện thuốc giải còn không còn tác dụng nữa.”Nàng nhìn hắn, rồi lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Nàng cũng không ngờ rằng, đêm qua Ruồi Bán Nguyệt đột nhiên phát tác.
Nàng vốn không có ý đinh gặp mặt. Gặp nhau lúc này chỉ làm hai người càng thêm ngượng ngùng. Nhưng ma ma quản sự lại tự mình làm chủ, mời đại phu và vú nuôi, đương nhiên là không thể giấu được nữa.
Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, giọng nói mang theo chút khán khàn, run rẩy, bàn tay nắm lấy tay hắn: “Hai người, có thể không mang đứa nhỏ về Cung Môn được không?”
Tuy không còn Vô Phong, nhưng Cung Môn cũng chẳng tốt hơn chút nào. Nàng thật sự không muốn cốt nhục của mình lâm vào hiểm cảnh.
“Thượng Quan Thiển, nàng cảm thấy ta là người chết rồi sao?” Cung Thượng Giác đương nhiên biết nàng lo lắng chuyện gì, nhưng chỉ cần hắn muốn bảo vệ, tất cả đều có thể.
“Cung Thượng Giác, chúng ta tồn tại trong tim của ngươi sao?” Thượng Quan Thiển biết ý của hắn – về Cung Môn, bàn tay âm thầm rụt lại.
“Đương nhiên.”
“Vậy thì ở vị trí nào? Là lựa chọn đầu tiên, lựa chọn thứ hai hay lựa chọn cuối cùng?” Nàng đương nhiên biết, người mình yêu phải gánh vác quá nhiều, không thể buông tay. Trước đây, nàng cũng là lựa chọn cuối cùng, không phải sao?
Đáp lại câu hỏi của Thượng Quan Thiển là sự trầm mặc của Cung Thượng Giác. Quả thực nếu nàng và Cung Môn có xung đột hay mẫu thuẫn, hắn sẽ không do dự mà chọn Cung Môn. Nhưng nếu như bảo hắn buông tay Cung Môn thì Cung Thượng Giác không còn là Cung Thượng Giác nữa.
Đây là vấn đề của hai người.
“Cung nhị tiên sinh, mời rời khỏi đây.” Giọng nói của Thượng Quan Thiển đem theo sự xa cách và lạnh lùng đến khác thường.
Lần này, Cung Thượng Giác thật sự rời đi.
Trên đường trở về, Cung Viễn Chủy cảm thấy ca ca đã thay đổi. Bộ dáng cao ngạo trước đây không còn nữa, giờ phút này chỉ còn mờ mịt và đờ đẫn.
Cũng vào khoảnh khắc này, địch ý của hắn đối với Thượng Quan Thiển cũng biến mất. Ca ca của hắn, một ngươi trước đây chỉ có Cung môn, hiện tại cũng tìm được một thứ mà bản thân muốn.
….
Trở về Cung Môn, Cung Thượng Giác trực tiếp đến Hội Nghị Đường, mời ba vị trưởng lão, cung chủ các cung và Chấp Nhận.“Ta muốn đón Thượng Quan Thiển trở về Cung Môn, làm nữ chủ nhân của Giác Cung.”
Thượng Quan Thiển trước kia muốn lấy Vô Lượng Lưu Hỏa tức là nàng đã biết bí mật trong đó, đương nhiên phải chết. Trước đây, các vị trưởng lão đã phái đi rất nhiều ám vệ truy sát, nhưng đều bị Cung Thượng Giác ngăn cản.
Những người khác đưa mắt nhìn nhau, bọn họ chưa từng thấy Cung Thượng Giác như vậy.
Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác, vừa vui mừng lại vừa đau lòng. Vui mừng vì ca ca của hắn cũng đã nói “ta muốn”, còn đau lòng vì hiện tại ca ca đang hỏi ý kiến của họ.
“Các người chỉ cần để nàng trở lại, nàng ta sẽ không đánh chủ ý gì lên Vô Lượng Lưu Hỏa, Vô Phong đã bị diệt, nàng không có lý do.” Cung Viễn Chủy lên tiếng giải thích.
“Không, ta muốn các người tôn trọng nàng ấy.”
Cung Thượng Giác nói rằng, nếu Thượng Quan Thiển đe dọa Cung Môn một lần nữa, hắn sẽ đích thân đuổi nàng ra khỏi Cung môn, Vĩnh viễn không bao giờ để nàng tiếp xúc được người Cung Môn nữa, và dùng mạng sống của mình ra đảm bảo.
Nếu như không thể thể lựa chọn giữa nàng và Cung Môn, vậy thì để hai thứ này ở cùng nhau là được.
Cung Tử Vũ là người đầu tiên đồng ý, hắn tin rằng Thượng Quan Thiển sẽ giống Vân Vi Sam vậy.
Các trưởng lão biết đây là lần đầu tiên Cung Thượng Giác cầu xin bọn họ như vậy nên cũng không lỡ từ chối.
Cung Thượng Giác cũng chẳng quan tâm bọn họ vì sao đồng ý. Hắn chỉ muốn nhanh chóng đón nàng trở về Cung Môn, giải hết ruồi Bán Nguyệt đợi nàng bình an vô sự, hắn có thể để nàng tự do, sống cuộc đời mà nàng muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển
Diversos[Fanfic] Dạ Sắc Thượng Thiển. Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển. Số chương: 8 chương.