Chương 5 - Giải độc (2)

834 36 0
                                    


Ps: Ở đây thiết kế, Vụ Cơ phu nhân vẫn chưa đi gặp Lan phu nhân :)))))))
.
Nội lực của Cung Thượng Giác quả thật đủ thâm hậu, ruồi Bán Nguyệt rất nhanh từ lưng của Thượng Quan Thiển phá da mà ra, bò theo hai tay bò lên người của hắn.

Những con ruồi này sở hữu bộ răng sắc nhọn, vết cắn cực kỳ đau đớn. Chẳng trách, chúng ở trong cơ thể người lại có uy lực lớn như vậy. Trên tay bâu đầy ruồi, nhiều đến mức mà những người ở đây đều đếm không hết. Thậm chí, trên tay không đủ cho chúng bám, có con đã bò lên ngực, lưng và cả cổ.

Cung Thượng Giác cảm nhận được cái đau đớn mà Ruồi Bán Nguyệt gây ra, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ số lượng nhiều không đếm hết lại ở trong người nàng lâu như vậy thì đau đớn biết nhường nào chứ?

Nghĩ đến đây, đôi mắt của hắn bắt đầu đỏ hoe, hai hàm răng cắn chặt vào nhau.

Vốn dĩ, Nguyệt công tử đã cầm sẵn bó đuốc đứng bên, chỉ cần ruồi Bán Nguyệt ăn uống no say thì sẽ đốt chúng. Nhưng Cung Viễn Chủy nào chịu, hắn sẽ không giao tính mạng của ca ca mình vào tay bất kỳ ai.

Nhìn thời cơ đã đến, Cung Viễn Chủy cầm đuốc đi tới, Ruồi Bán Nguyệt đã ăn no lại gặp phải lửa nóng, nhanh chóng bị thiêu cháy. Bởi vì nhiệt độ xung quanh tăng lên đột ngột, mồ hôi mắt đầu chảy ra, thấm vào miệng vết thương cộng với máu vẫn chảy, những vết bị ruồi cắn chưa kịp khôi phục thì lại có dấu hiệu bị nhiễm trùng.

Ruồi Bán Nguyệt dần dần bị thiêu chết, da của Cung Thượng Giác cũng vì đó mà đỏ ửng.

“Ca, huynh nếu đau thì kêu ra, đệ đã bảo bọn họ rời đi hết rồi.” Tay cầm đuốc của Cung Viễn Chủy không ngừng run rẩy, ca ca của hắn hiện tại thật sự rất khủng bố.

Cung Thương Giác hiện tại thật sự không thể nói ra lời, chuyện này so với vạn tiễn xuyên tâm còn đau đớn hơn.

Đợi xử lý xong ruồi Bán Nguyệt, Thượng Quan Thiển ngã xuống sang một bên, vết thương trên người Cung Thượng Giác không ngừng nhỏ máu, nhiễm đỏ một mảnh trên giường.

Cung Viễn Chủy nhanh chóng quăng cây đuốc ra xa, tiến lên đỡ ca ca của mình. Nguyệt công tử bảo hắn đưa Cung Thượng Giác trở về Giác Cung, nơi đây lạnh lẽo, không thích hợp để dưỡng thương.

Trước khi rời đi, Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển một cái “Đem y phục và chăn gối của nàng đổi đi, đổi sạch sẽ một chút, đừng làm bẩn.”

Bộ y phục mà Thượng Quan Thiển đang mặc là đồ mà hắn đích thân chuẩn bị, cực kỳ hợp với nàng.

Sạch sẽ rất quan trọng, trên người nàng không nên nhiễm một chút bụi bẩn nào.
….
Thượng Quan Thiển tỉnh lại là ba ngày sau, giây phút nàng tỉnh lại, lập tức cảm nhận được sự khác biệt trong cơ thể mình. Nàng nhìn lòng bàn tay, nhiệt độ đã trở lại như cũ. Độc của nàng được giải rồi.

Lúc này, Nguyệt công tử đi đến, trong tay còn cầm một bát thuốc.

“Cơ thể khôi phục thế nào?”

“Ừm, độc giải rồi?” Thượng Quan Thiển vừa bối rối, vừa bất an vì không nhìn thấy Cung Thượng Giác, vì mỗi lần phát tác, hắn đều bên nàng.
“Đây là kim long đán thảo, uống nó, sau lưng sẽ không để lại sẹo.”

Nguyệt công tử nói xong, nàng mới nhận thức được sự đau đớn đằng sau lưng, bàn tay vươn ra, vết thương rất lớn.

“Cung Thượng Giác dưỡng thương tại Giác Cung.” Nguyệt công tử nói xong liền rời đi.

Thượng Quan Thiển nghe xong, cả người ngây ra một lúc sau đó liền dùng thuốc, không nói lời nào.

Trở về Giác Cung, Thượng Quan Thiển liền gặp được Cung Viễn Chủy.

“Thượng Quan Thiển, mau đi chăm sóc ca ca ta.”

“Liên quan gì đến ta?” Thượng Quan Thiển đương nhiên biết người cứu nàng là hắn, nhưng nàng vẫn luôn như vậy.

“Liên quan gì đến ngươi? Ca ca ta vì người chút nữa thì mất mạng. Ngươi thật sự…..” Hắn đã tức giận đến mức câu sau nói không rõ ràng.

Cung Viễn Chủy tức giận rời đi, Thượng Quan Thiển lúc này mới cố ý tránh mặt mọi người, lảo đảo đi đến phòng của Cung Thượng Giác. Thông qua khe hở nhìn thấy hắn khiến nàng có chút không thở được, phải bám chặt vào tường mới có thể đứng vững.

Cung Thượng Giác lúc này để hở nửa thân trên. Trên người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ nông sâu. Chỉ cần là người đều có thể nhìn ra hắn hiện tại rất yếu.

Nàng ôm chặt lấy ngực mình, phảng phất như làm như vậy có thể hòa hoãn đau đớn trong tim. Nàng loạng choạng xoay người rời đi, rời đi là ổn rồi.

Quay trở về phòng, nàng đã thấy Cung Viễn Chủy mang theo kim long đán thảo tới, cả quá trình không cho nàng sắc mặt tốt. Không phải ca ca nói rằng nàng là một nữ tử thì hắn đã không ngần ngại mà ra tay đánh nàng.

Ngày thứ hai, Cung Viễn Chủy lại mang thuốc tới, nhưng lần này lại bị thị nữ ngăn lại ở ngoài cửa.

“Phu nhân nói không muốn dùng, Chủy công tử đừng mang đến nữa.”

“Tại sao không dùng? Lưu lại sẹo để ca ca đau lòng sao?” Cung Viễn Chủy đề cao âm lượng, âm dương quái khi nói một câu.

Hắn cố ý đứng đó một lúc lâu, cho nàng một cơ hội để hối hận. Kim long đán thảo không chỉ không để lại sẹo, mà còn có thể thanh trừ tác dụng của độc cho nên cực kỳ trân quý, số lượng vốn dĩ rất ít. Ca ca hắn cả người đều là vết thương, đương nhiên phải dùng. Nàng không muốn, vậy thì để hắn mang đến cho ca ca. Hứ.

Thấy hắn rời đi, Thượng Quan Thiển lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
……
Cung Thượng Giác dưỡng thương mấy ngày, thời gian trôi qua bình bình đạm đạm. Đều nói, bình đạm quá lâu nhất định sẽ có chuyện gì xảy ra.

Theo thời gian, Cung Thượng Giác vốn dĩ muốn hộ tống mẹ con Thượng Quan Thiển rời khỏi Cung Môn, nhưng ngay lúc này, Trưởng lão lại phát hiện ra đứa nhỏ.

Họ biết đứa nhỏ là con trai, lại kế thừa thiên phú của Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác thì muốn giữ lại để tu luyện Vô Lượng Lưu Hỏa, như vậy Cung Môn sẽ không phải chịu bất kỳ sự uy hiếp nào. Còn Thượng Quan Thiển, họ tôn trong nàng, có thể để nàng rời đi, trả lại tự do cho nàng, Người của Cung môn vĩnh viễn không truy cứu.

Họ vốn dĩ muốn thông qua bàn bạc với Cung Thượng Giác, nhưng hắn sống chết không đồng ý.

Người của Viện Trưởng Lão biết Cung Thượng Giác không đồng ý, muốn dùng thủ đoạn cưỡng ép, phái ra ba mươi thị vệ hồng ngọc đến Giác Cung cướp người.

Một mình Cung Thượng Giác không thể địch lại nhiều người như thế, hắn hi vọng nàng và đứa nhỏ có thể an toàn rời khỏi Cung Môn. Cung Tử Vũ biết được chuyện này, liền đưa người đến giúp hắn.
….
Tại Giác Cung, Thượng Quan Thiển ôm lấy đứa nhỏ đứng ở nơi cao nhất.

Đứng gần nàng nhất là Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy.

Đưa mắt xuống dưới là Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam.

Tiếp đó là Kim Phồn, Cung Tử Thương và Vụ Cơ Phu Nhân.

Khoảnh khắc này, trường kiếm của Cung Thượng Giác, trường đoản song đao của Cung Viễn Chủy, trường đao của Cung Tử Vũ, đoản kiếm của Vân Vi Sam, liệt đao của Kim Phồn, đan bay của Cung Tử Thương, nhuyễn kiếm của Vụ Cơ phu nhân đều hướng vào người của Viện Trưởng Lão.

“Tự do, các người không cho. Vậy thì đánh đến khi nào các người cho thì thôi.” Cung Tử Thương hét lớn, chỉ vào mặt những người đối diện, nàng lần đầu tiên không muốn tôn trọng các vị trưởng lão. Nàng biết nếu như con trai của Thượng Quan Thiển lọt vào tay những người này, thì nó không khác gì vật riêng mà Viện Trưởng Lão sở hữu, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh.

Hai bên âm thầm giao tranh, sát khí mười phần, giương cung bạt kiếm.

Lần này, họ đều nguyện ý bảo vệ Thượng Quan Thiển và con trai của nàng.

Dạ Sắc Thượng Thiển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ