Chương 2 - Nửa tháng.

1.3K 40 0
                                    


.
Ps: Ở đây thiết kế Ruồi Bán Nguyệt thật sự là kịch độc.
.
Cung Thượng Giác cực kỳ tự nhiên mà đi theo đằng sau nàng, hắn là phụ thân, đi nhìn con của mình là điều hiển nhiên.

Thượng Quan Thiển Nhận ra Cung Thượng Giác đi theo nàng thì dừng lại, nghiêng đầu liếc hắn một cái. Ánh mắt tuy không sắc bén nhưng lại đầy ý cự tuyệt, sau đó tiếp tục đi về phía sương phòng.

Lần này, Cung Thượng Giác không đi theo nữa.

Nàng không nguyện ý để hắn bước vào. Trước kia, nàng chẳng có gì để thương lượng, vì vậy phải lấy lòng hắn. Nhưng hiện tại thì không.

Thượng Quan Thiển cùng đứa nhỏ vui đùa, tâm tư lại bay lên chín tầng mây.

Do lần này bản thân nàng đã vô ý tiết lộ hành tung, chỉ là nàng không ngờ đích thân Cung Thượng Giác sẽ tới.

Nàng cùng đứa nhỏ chơi đùa hai canh giờ.

Mặt trời xuống núi, màn đêm dần dần buông xuống.

Hạ nhân chuẩn bị cơm tối, mang vào trong phòng, câu “Thượng Quan cô nương” còn chưa nói hết thì dừng ngay ở cửa. Thượng Quan Thiển đứng dậy, đi tới thư án.

“Cung, Cung nhị tiên sinh…” Nha hoàn thấy Cung Thượng Giác liền nhẹ nhàng gật đầu, đẩy cửa bước vào.

Cửa mở ra, Cung Thượng Giác không nhìn thấy nàng liền thẳng người.

Một tay của hắn vòng qua sau lưng, một tay buông xuống nắm thành nắm đấm. Cánh cửa ngăn cách hắn và nàng, chỉ có thể thông qua hình bóng mơ hồ mà đoán.

“Cung nhị tiên sinh đứng đó bao lâu rồi?” Thượng Quan Thiển nhìn nha hoàn mang cơm tối đến, hỏi nàng.

“Cung nhị tiên sinh vẫn luôn đứng đó.” Nói xong liền lui xuống.
Vậy hẳn là hai canh giờ, Thượng Quan Thiển cúi đầu cười cười.

“Cung nhị tiên sinh, nếu như đêm nay tiên sinh muốn ở lại, thì để hạ nhân dọn dẹp một căn phòng.” Nàng một bên chỉnh lại những lọn tóc lộn xộn, một bên đi tới trước mặt hắn.

Nàng nói chuyện vẫn như trước, khóe miệng câu lên một góc độ đem theo ý cười, ôn nhu.

“Không cần.” Cung Thượng Giác nói xong liền hướng nơi của Cung Viễn Chủy mà đi. Hẳn là muốn trở về rồi?

Ý cười trên mặt tan dần. Thì ra, bản thân nàng đối với hắn, cũng chẳng quan trong lắm.

Thượng Quan Thiển im lặng nhìn hắn rời đi. Nàng hiện tại cũng chẳng còn chuyện gì cần phải mạo hiểm nữa, đương nhiên muốn cách xa chuyện giang hồ.

Khuya, đứa nhỏ được vú nuôi ôm đi dỗ ngủ. Nàng vào đêm sẽ có lúc bị ho, hoặc toàn thân phát nhiệt, thật sự không thể chăm sóc được nó.

Thượng Quan Thiển chỉ mặc một bộ đơn giản liền đi ngủ. nhưng “chi nha~” một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra.

Thượng Quan Thiển nương theo âm thanh mà nhìn ra, trong  phòng chỉ có một ngọn nến cháy lay lắt, nhìn không rõ ràng. Một thân ảnh mơ hồ đang tiến gần.

Nàng ôm lấy ngực, ngồi dậy.
“Cung nhị tiên sinh?”

Cung Thượng Giác không lên tiếng, bước nhanh tới bên giường. Hắn tới vội vàng đến mức, áo choàng bên ngoài cũng không mang. Hắn cởi bỏ ngoại bào, đặt lên giá gỗ.

“Không phải Cung nhị tiên sinh không ở lại sao?” Thượng Quan  Thiển giọng nói mang theo chút vui vẻ, sau đó mím môi.

“Ta nói, không cần phải dọn dẹp sương phòng.” Thật sự không biết hắn sao có thể dùng giọng nói trầm thấp, gợi cảm lại bình tĩnh để nói ra một câu vô lại như vậy? Cung Thượng Giác ngước mắt nhìn nàng. Lần cuối hai người họ nhìn nhau như vậy là ở Giác cung.

Thượng Quan Thiện vẫn còn đang đắm chìm trong ánh mắt của hắn, đội nhiên, cổ họng dâng nên một hơi ấm không nên có, mùi tanh ngọt tràn trong khoang miệng. Nàng chỉ có thể ngậm chặt miệng, cố gắng nuốt chúng xuống dưới, khó khắn mở miệng: “Ta cần phải thay y phục, mời Cung nhị tiên sinh ra ngoài.”

Đôi mắt của Cung Thượng Giác nhanh chóng nhìn thấy từng giọt mồ hôi lạnh trên trán nàng. Ánh nên làm cho những giọt mồ hôi càng thêm bắt mắt.

Hắn cau mày, bước nhanh về phía nàng, áp bàn tay mình lên bàn tay đang nắm chặt góc chăn. Nhiệt độ cao đến đáng sợ, sau đó cầm lấy bàn tay ấy, nhiệt độ trong lòng bàn tay thậm chí còn cao hơn nhiều.

Hắn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục dùng bàn tay khác sờ lên trán nàng, ngồi đến bên cạnh. “Nàng sao vậy?”

“Cung….” Lời chưa nói hết, mùi tanh ngọt ấy lại xông lên, Thượng Quan Thiển thật dự không đè nén nổi, một ngụm máu đen bị nôn ra ngoài….

“Người đâu. Người đâu?” Cung Thượng Giác không biết phải làm thế nào, chỉ là gấp gáp gọi người. Lúc trước trong địa lao nhìn nàng bị thương, tim của hắn cũng như hôm nay, giống như bị một con dao sắc nhọn cứa vào vậy.

Hắn hoang loạn lau đi vệt máu trên khóe miệng của nàng, tay khác loạn tìm Bách Thảo Tụy giấu trong người, nhưng hai ống tay tìm mãi không thấy, lúc này hắn mới nhớ ra, hắn để ngay bên thắt lưng. Trước đây, trong địa lao, khi hắn đưa thuốc cho nàng nhưng lại đưa nhầm, nghĩ là do bản thân sai sót nên đã để tại hông.

Cung Thượng Giác đỡ nàng nằm xuống, Cung Viễn Chủy cũng nhanh chóng tới.

….

“Độc trong người nàng vẫn chưa được giải.” Cung Viễn Chủy cũng không thể ngờ rằng, Ruồi Bán Nguyệt của Thượng Quan Thiển vẫn chưa được giải. Không phải phương thuốc điều chế thuốc giải đã đưa ra ngoài rồi sao? Nếu như độc của nàng ta chưa giải, thì làm sao có thể đem đứa nhỏ sinh ra?

Trong lúc hoài nghi, ma ma quản sự đem một bát thuốc đi đến.

“Đây là gì?” Cung Thượng Giác nhìn bát thuốc đen xì trong tay ma ma hỏi.

“Để tiểu thư uống nó trước đã.” Ánh mắt của bà dường như không cho phép hắn chậm trễ.

Lúc này, Cung Viễn Chủy ngửi được mùi thuốc, vỗ vỗ tay ca ca nhà mình. “Ca, là thuốc giải.”

Cung Thượng Giác cầm lấy bát thuốc, tự mình đút cho nàng.

Nàng uống xong thuốc nhưng cũng không tỉnh lại ngay mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Rời khỏi phòng, giọng nói của Cung Thượng Giác mang theo tức giận hỏi Cung Viễn Chủy. “Nàng ấy làm sao?”

“Ruồi Bán Nguyệt của nàng vẫn còn trong cơ thể. Bát thuốc mang vào chính là thuốc giải được nấu theo phương thuốc của chúng ta.”

Cung Viễn Chủy cũng không hiểu nguyên do bên trong, hiện tại chỉ có thể đợi nàng ta tỉnh lại mà thôi. Hắn xoay người muốn rời đi, nghĩ rằng ca ca ở ngay đằng sau, kết quả khi nhìn lại chỉ thấy được bóng lưng ca ca của mình.

Ca ca của hắn, trong tim nay đã nhiều thêm một người.

Dạ Sắc Thượng Thiển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ