Chương một

4.9K 250 9
                                    

Dunk Natachai quay về sau ngày nghỉ dưỡng ở biệt thự ngoại thành. Người hầu trong nhà xếp thành hai hàng dài, chào đón từ cổng lớn đến phòng khách cũng có đến hơn hai mười người, hắn cảm thấy việc làm này quá dư thừa, nhưng nguyên tắc trong nhà này hắn không thể tự mình làm chủ.

Daniel Boonprasert - chủ tịch tập đoàn BTL cũng là bố của Dunk Natachai đang ngồi ở phòng khách, trên tay là tạp chí doanh nhân, trước mặt là TV đang phát tin tức nóng trong tuần. Idol "lại" dính phải tin đồn hẹn hò mà bọn họ đang đưa tin là Joong Archen.

Dunk vừa mới bước được vài bậc thang chuẩn bị lên lầu thì bị giọng bố níu bước chân

"Lại đi chơi cả đêm đấy à?"

Hắn không đáp, lại đi tiếp về phòng.

"Muốn chơi bời thì tìm người tử tế mà chơi. Sao cứ dính vào đám nghệ sĩ đó làm gì."

Tâm trạng tốt đẹp của một đêm xuân, toàn bộ bị phá huỷ chỉ bởi một câu nói. Hắn nghiêm mặt, lại là kiểu nhìn lãnh cảm bất cần đời, và gai mắt với tất cả mọi thứ.

"Nghệ sĩ thì sao?"

"đều là đám khỉ mua vui cho đời."

"vậy à"

Suýt chút hắn đã nhắc đến người không nên nhắc. Lời nói đã dâng trào đến đầu lưỡi lại bị nuốt ngược vào trong. Sáng sớm đầu tuần, hắn không muốn tâm trạng tồi tệ thêm nữa.

"Vậy thì tốt, miễn thấy vui là được rồi."

"Đến tuổi lập gia đình, định chơi bời đến khi nào."

Hắn phì cười. Từ nhỏ ông ấy đã không quan tâm đến hắn, những lời hiện tại nói ra cũng không phải quản hắn mà chỉ là đang quản cái thể diện chết dẫm thôi.

"Tuổi lập gia đình là bao nhiêu? Bây giờ còn có luật quy định đến bao nhiêu tuổi phải kết hôn sao?"

"Đừng giỡn mặt với bố!"

Nói được đôi ba câu lại quát tháo. Ba mươi năm nay không hề thay đổi, hắn tự hỏi nếu nói thêm vài câu nữa, có khi nào ông ta sẽ lại lôi cái gậy đánh golf ra không.

"Chơi đến qua tuổi lên bàn thờ thì thôi."

Ông ta quả thật ném tách trà về phía hắn. Dunk Natachai theo phản xạ tự nhiên mà né sang một bên, tách trà đập mạnh vào thành cầu thang, vỡ tan tành, người hầu xung quanh liền quỳ xuống như tỳ nữ nhìn thấy bậc thánh thượng nổi giận.

Thật nực cười. Nhưng lại là sự thật.

"Dù tôi ở bên ngoài có làm chuyện gì cũng không khiến ngài chủ tịch và tập đoàn của chủ tịch bị ảnh hưởng đâu. Ngài chủ tịch không phải lo."

Khẩy cười rồi đi về phòng, một tiếng đóng cửa mạnh cũng không có. Hắn vẫn luôn trầm tĩnh như vậy, trầm tĩnh chọc giận người khác, cũng trầm tĩnh cưng chiều minh tinh bé cưng của hắn. Ở thương trường đắc tội không ít người, nếu không vì quyền thế nhà Boonprasert lớn mạnh thì đến mồ tổ tiên cũng đã sớm bị người ta đào lên rồi.

Ý của toàn bộ những điều này chính là, thiếu gia độc nhất của nhà Natachai Boonprasert tính cách ngông cuồng, không cần phải "tẩy trắng".

(Fanfic) (JoongDunk) Mối quan hệ bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ