Chương mười ba

2.4K 186 3
                                    

Dunk Natachai ở văn phòng đã xử lý xong chuyện công việc của hôm nay, nhưng vẫn phải giả vờ như đang bận. Bởi vì hắn ghét phải đi ăn tối, thà ăn mì ly mua ở cửa hàng tiện lợi còn ngon miệng hơn ở nhà hàng cao cấp. Phải ngồi cùng bàn với người không thích, hắn nuốt không trôi.

Nhưng cứ đúng giờ là điện thoại lại reo, không cần nhìn cũng biết người gọi là ai. Hắn chau mày, từ khi Joong Archenh chạy tour concert thì hắn thường xuyên chau mày. Giống như kẻ thiếu ngủ chỉ nghĩ đến việc chợp mắt, tâm trí hắn đầy ấp hình ảnh Joong Archen.

Hắn biết rõ mình đang bị buộc vào Oum, nhưng cách của hắn lâu quá, có lẽ Joong Archen sẽ không chịu được.

Nhìn bảng số liệu doanh thu của TCS, đối với góc nhìn kinh tế thì không phải chê. Nguồn thu tập trung chủ yếu từ con gà đẻ trứng vàng là Joong Archen, chiếm đến hơn một nửa doanh thu. Nếu Joong Archen gặp khủng hoảng truyền thông, thì không chỉ doanh thu mà cả công ty sẽ bị ảnh hưởng.

Tuy TCS trực thuộc BTL nhưng Joong Archen nổi tiếng là do năng lực. Bởi vì hắn chẳng nhúng tay vào chuyện của TCS, và hắn ở ngoài mặt đối xử với mọi người rất lạnh nhạt. Cho nên suốt mấy năm qua lại với Joong Archen, mà chẳng một ai lần ra dấu vết.

Vậy nên hắn rất tò mò, Oum làm cách nào có thể có được những tấm hình chụp lén hắn và Joong Archen, trong khi cách làm việc của hắn vẫn luôn kín đáo, và luôn có vệ sĩ vây quanh. Dù có thế lực của Phó Chủ tịch chống lưng, thì việc làm đó vẫn có gì đó rất đáng ngờ.

Cái ghế Tổng Giám đốc này ngồi thì êm, nhưng nhiều việc quá, cộng thêm gần đây thiếu ngủ khiến hắn rất hay đau đầu, còn thêm chóng mặt. Nếu đêm nay tiếp tục thức trắng, sáng mai chắc hắn không gượng nổi mất.

"Fourth, tuần sau anh không đến công ty đâu nhé."

"Sao vậy anh? Lượng công việc tuần này dồn ứ lại thì em thua đó"

"Việc tuần này anh giải quyết xong rồi. Nếu không phải chuyện gì gấp thì không cần tìm anh."

"Oke"

Lái xe về, không phải căn ở nội thành mà là căn ở ngoại ô, trên đường đi vốn hắn nên mỏi mệt thêm nữa, nhưng càng gần về đến nơi, hắn càng hồi hộp và tỉnh táo. Vì mong chờ trong căn biệt thự ấy sẽ xuất hiện một bóng hình khiến hắn gọi nơi đó là "nhà".

Đỗ xe rồi đi vào trong phòng khách, cả gian phòng rộng rãi thông với gian bếp và phòng ăn nhưng chẳng có một bóng người. Dunk Natachai đi vào phòng ngủ thì nghe tiếng nước róc rách như chảy vào bồn, hắn nhanh chân đi đến phòng tắm, trong đầu chẳng nghĩ đến chuyện có trộm cướp, mà chỉ nghĩ đến một người duy nhất.

"Joong Archen"

"Đến rồi sao, đợi anh hơi lâu rồi đó."

"Sao em lại đến đây?"

"Vậy còn anh?"

Joong vừa mới xả nước vào bồn, còn đang kiểm tra nhiệt độ nước thì Dunk đến. Anh không biết hắn sẽ tới, thậm chí hắn cũng không tính trước sẽ đến đây, có lẽ là trùng hợp, cũng có thể là tâm linh tương thông.

Có lẽ thời gian qua không gặp gỡ, nỗi nhớ ở đáy lòng đã thôi thúc hắn chạy đến đây để tìm kiếm những hơi ấm còn sót lại của tình nhân bé nhỏ. Và khi nhìn thấy anh ở đây rồi, hắn cũng nhận ra, bốn chữ "tình nhân bé nhỏ" này sẽ không thể tồn tại thêm lâu nữa. Vì hắn vốn chỉ có một mình Joong Archen thôi, chẳng có thêm ai khác nữa. Vì Joong Archen là duy nhất nên anh chẳng phải là tình nhân, mà là người yêu, là bạn trai, là mối tình đã khắc sâu trong tâm trí hắn.

(Fanfic) (JoongDunk) Mối quan hệ bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ