14

180 10 6
                                    

Đại học Lê Đình 1 năm trước 

Đó là một ngày mưa tầm tả, mãi chẳng dứt, âm ỉ kéo dài hết một ngày, làm cho cậu con trai thân gầy than thở trên dãy hành lang của trường. Người ta thường hay bảo, mưa lớn dễ tạnh hơn mua lâm râm. Còn đối với cậu con trai thì không. Đám mây đen ngầu kia vẫn kéo đến lũ lượt chẳng màn rời đi, nước trút xuống như thác, chẳng ngớt, chẳng ngại ngần hắt từng giọt thấm từ từ vào cơ thể mỏng manh cô đơn kia. Mưa xối xả, lạnh ngắt, may là cậu mặc áo khoác chứ không thì sẽ ngất mất. Đang đứng cầu trời khẩn phật cho đám mây kia bay đi thì bỗng nhiên đèn điện khắp hành lang trường đều tắt đèn hết cả. Lại là điều một điều may mắn khác khi cậu chẳng sợ ma như hai người bạn thân chứ không bây giờ cậu đứng khóc tu tu cũng chả đùa.

- Mẹ ơi ngày gì mà xu cà na!

Đợi hẳn một hồi lâu, khi đã dần thích nghi được với bóng tối, lúc ấy cậu mới bắt đầu di chuyển theo ánh sáng mờ ảo của bảng thoát hiểm.

- Với cái đà này.... Aiss phải đội mưa về mất

* Keng keng*

- H-hả? Tiếng gì thế?

Không biết là do ngâm mưa lâu đâm ra ảo giác hay tiếng chày nện vào nền gạch kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng thư thái nhưng lại mang cảm giác ớn lạnh chân thật đến lạ thường. Thứ âm thanh hỗn tạp trong tiếng mưa rơi rả rích ngoài kia ngày càng gần cậu.

- Bác bảo vệ à?Nhưng sao có thể? Chẳng phải...

* Rầm*

Tiếng sấm sét chói tai đánh thật mạnh vào không trung. Toàn thân cậu dường như rã rời vì quá lạnh cộng với linh cảm chẳng hề lành tí xíu nào.

*KENG KENG*

Gần quá rồi, cậu có cảm nhận nếu cậu bước thêm năm bước, hắn cũng bước thêm năm bước chắc chắn sẽ chạm mặt.

- Nhưng lỡ cũng có người kẹt lại ở trường giống mình thì sao? ÁA

Một vệt sáng lần nữa lại lóe trên đầu cậu, kèm theo tiếng sấm. Thứ ánh sáng ấy đủ soi rọi cả đại sảnh của trường. Cậu hối hận vì trước đó mình lại đi tiếc thương cho người đang đứng phía trước cậu vì bị kẹt mưa giống mình. Và cậu thấy rằng, cái phán đoán của mình... THÚI QUẮC! Cậu nghĩ mình nên xem bài tarot sẽ ổn hơn nhiều! Không phải bảo vệ của trường nhưng liệu có phải là người bên ngoài hay không thì cậu không biết, chỉ biết hắn ướt như con chuột lột, mặt thì đội một chiếc mặt nạ đen, thấy rõ hai tròng mắt trợn trừng nhìn thẳng vào cậu. Chân thì mang đôi ủng dính toàn bùn đất, chắc là do lội ngoài mưa. Nhưng nếu thế thì chẳng có gì lo lắng nếu như tay hắn không đang cầm con dao chảy đầy máu hòa với nước, không biết là máu heo hay máu bò nhưng mà nghĩ rằng có khi máu tiếp theo là của mình nên cậu chọn tiếng gọi của con tim.

Chạy là thượng sách! 

Rồi cậu vọt ra ngoài, phóng ra khỏi cổng trường, tên kia cũng chạy theo. Bác bảo vệ đang yên vị thưởng thức mưa rơi trên cửa sổ thì thấy hai bóng người chạy qua.

- Chắc là hoa mắt? Hoặc là hai thằng ất ơ nào đấy vào trường chơi rồi mắc mưa sẵn tiện ôn lại tuổi thơ? 

Rồi bác chẹp miệng 

[SEVENTEEN] 97 line rất bất thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ