15

165 13 11
                                    


- Lee Seokmin! Không được! Ở dưới chân mày cẩn thận!!!

- AAAA

Chỉ một phút lơ là, tên Yolim kia đã với được con dao trên mặt sàn, hắn cầm lên chẳng ngại ngần mà đâm vào mắt cá chân Seokmin. Nhưng may sao cậu phản ứng kịp qua lời thông báo của Minghao.

- Thằng chó chết!!

Seokmin điên tiết mà đá vào bụng hắn một cái rõ đau, hắn cảm nhận được xương sườn gần như vụn vỡ mà co ro ôm bụng.

- M-mày không sao chứ

Seokmin thở lạnh mà chạy lại ôm Minghao đang run bần bật vào lòng.

- Tao không sao hết, mày đừng lo nha

Minghao phì cười trước người bạn của mình. Mọi khi thì ngố ngố làm trò hề chả giống ai mà mỗi khi có chuyện là đứa nào đứa nấy cũng nhốn nháo hết cả lên, lo lắng không thôi.

- Túi sưởi ấm, mày lấy đi, mặc áo khoác tao vào

- Mày không lạnh sao?

- Sẽ không lạnh bằng người bị bỏ dưới mưa chẳng có được mảnh vải khoác trên người!

- Ái zài ai cảnh lóng ấy, bỏng cả mắt bạn roài chớ zề

- Nước mưa làm mày dở hơi à?

- Tao tạp mày liền, Mingyu đâu?

- Nó đang tìm chứng cứ gì đó bên trường rồi, đợi xí... À khỏi

Vừa dứt lời, phía đầu hẻm là một cậu trai khác thân hình cao to vạm vỡ khoác trên mình bộ đồ trông phát mệt. Áo len, thôi cũng đúng tại đầu xuân hơi lạnh. Baggy jeans (?) ngấm nước! Áo khoác lông cù màu đen!? Dù màu xanh đọt chuối. Gì cơ đấy? Chọc mù mắt phây zờn nít ta Minghao rồi.

- Mày đánh tao một cái cho bất tỉnh luôn đi Seokmin, nó mặc cái lòng bò lên người nó hả!? Hỏng cái con mắt của tao!

- Thì tại chưa thấy mày về nên nó quéo, sợ quá cái tủ có nhiêu nó quơ hết lên người, may tao cản kịp, chứ không là nó trùm cái mền đi cũng không chừng

- Hạo Hạooooo!!!

Thấy ồn rồi đấy

- Hạo Nam của emmm, Lão đại Hắc Bang có sao không??? Có gì chắc em chết mấtttt

Mingyu nhìn chả khác gì con cún con hấp tấp chạy tới Minghao làm cậu bất lực

- Mày chạy lại ôm tao mới có sao! Bỏ tay ra, đau tao

- CHỖ NÀO CƠ!!

Seokmin và Mingyu cùng một lúc hét toáng lên, dường như muốn đập cho tên đang nằm ở dưới đất một trận ra bã. Cả hai cậu nâng niu Minghao như trứng, hứng như hoa mà giờ đây tên chó điên kia lại nỡ lòng nào làm cậu đau.

- ??... Đ-đây nè...ngay lưng...ái ái đauuu

- Ráng chịu một xí!

Seokmin không chần chừ mà quỳ xuống lật Minghao lại, để cậu ngồi cùng phía với mình. Xin phép cậu cho vén áo lên xem, Seokmin thực sự tức điên. Lưng Minghao hiện rõ mấy vết máu bầm, nhìn cũng biết lưng cậu va chạm mạnh cỡ nào. Mỗi lần Seokmin di chuyển chầm chậm lên từng đốt sống lưng của Minghao, cậu xuýt xoa mà rên khe khẽ trong cuốn họng

[SEVENTEEN] 97 line rất bất thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ