16

157 11 8
                                    

Dưới ánh đèn lung linh của nhà hàng, cả 12 thân hình thanh niên đang lẳng lặng ngồi nghe chuyện. Tất cả đều lặng im, không nghe một tiếng động ngoài vài ba tiếng xì xầm của khách hàng xung quanh. Cả 12 người chỉ thở hắt ra lúc nghe chuyện, xen kẽ cảm xúc bực tức cùng thỏa mãn.

- Nhưng mà sau vụ đó, Seokmin nhận thức được mình ngầu quá hỏng quen nên đi học một khóa tịnh tâm của em. Nên giờ nó mới hiền lại vậy nè, chứ không em sợ nó bẻ cổ thằng nào dám nhìn Jisoo hyung...

- May ha, chắc cha Yolim lúc ấy cũng đái trong quần mất. Nhục ghê há há

- Mấy thằng mặt lon như thế đáng lắm! Gặp anh ở đó thì anh vào tù nó chuyển hộ khẩu đến nghĩa địa rồi!

Jeonghan đứng phắt dậy, chân trái chống lên ghê, tay phải nắm lại giơ lên trời lòng đầy hả dạ.

- Đại ca em theo anh!

Seungkwan cũng bắt chước làm theo, cả hai hào hứng chửi rủa không ngán ai làm mấy vị khách xung quanh ăn cũng chẳng xong mà nghe cũng chẳng được.

Seungcheol Hansol đang khóc thét

- Lúc ấy thằng mõm rọ đó tha hồ nằm trong đống hoa bản! 

- Bản gì hyung?

- Bản ngộn lì!

- Bạn ơi mình sợ 

Mắt Seungcheol giật giật, người run run, lạnh sống lưng. Chắc có ai dựa

- Sợ gì?

Jeonghan nhướn mày, quay qua nhìn người yêu. Seungcheol hết sợ rồi.

- Anh ơi nhà hàng của em, không ấy mình vặn nhỏ volume lại giúp em cho khách người ta thưởng thức bữa tối ấm cúng được không ạ?

- Ờ ờ xin lỗi, quên quên, tưởng nhà hàng của anh.

- Sao cha nội này hay tưởng tượng quá vậy trời? Thế làm sao tự nhiên anh nhắc đến tên thằng cha đó vậy ạ?

- À quên mất.

Jeonghan lại cười hì hì

- Tên đó mém xổng chuồn.

- Hở? Sao vậy ạ?

- Có mật thám, thông qua xài mật mã riêng của bọn người điên gì đó

-...

- Có luôn hả!?

- Mấy tên tưng tửng ấy mà cũng biết tạo mật mã riêng để truyền thông tin ra ngoài ấy hả hyung?

- Không phải hắn chỉ giết hai người phía sau trường không đâu mà còn nhiều hơn thế nữa, chỉ là chưa tìm ra hết mà thôi.

- Nhưng mà như thế thì có liên quan gì đến nhóc sinh viên năm nhất xấu số đâu nhỉ? Hắn ta ngồi trong tù nghe đến tên ai cũng lắc đầu, đâu thể nào thằng nhóc ấy lại vào thăm.

- Tất nhiên, đâu ai bị ngu tự cống nạp mình cho sư tử....

- Sư tử chứ có phải hổ đâu mà nhảy cẫng cả lên, bạn ngồi im một chút không được hay sao á!

- Mình xin lỗi...

Trong cuộc đời, Minghao phải nhận Jihoon làm sư phụ.

- Im hết coi! Nghe tiếp nè! Nên ta có thể khẳng định là có người ra tay với nhóc ấy. Park Yolim chỉ là gián tiếp chỉ đạo, anh nghĩ thế.

[SEVENTEEN] 97 line rất bất thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ