17

137 12 0
                                    


- Chỉ có bị khùng mới đi vào đây.

Minghao ngáp ngắn ngáp dài làm cho Soonyoung không biết biểu hiện cảm xúc như thế nào ngoài giơ ngón cái lên ý nói cậu bảo quá đúng.

Hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tuần, là ngày lũ học sinh, sinh viên phải dậy thật sớm, căng cái con mắt ra đi vào trường hát quốc ca rồi trên lớp cứ cà gật cà gù trước mấy bài giản chán phèo của giáo viên già sắp về hưu. Nếu cứ như mọi ngày, xách cái đít đi nhong nhong về nhà đánh một giấc ngon lành trên giường ngũ thì đã sướng cái thân rồi, đằng này cả nhóm 12 người phải ở nơi luyện tập cho cuộc thi bắn cung sắp tới.

Cứ coi như Jeonghan là hội trưởng, nhiệm vụ cao cả phải đi xem ba thằng nhóc ác Jun, Hansol với Seokmin luyện tập, mà một khi hội trưởng đi thì đâu thiếu một cái đuôi lẽo đẽo bám theo, Seungcheol.

Đã có hội trưởng thì sẽ có hội phó, tất nhiên, chính là Jisoo. Nếu không nói thì cũng biết Jisoo bị bạn mình lôi đi, chỉ là lý do lấp liếm. Cái lý do thực sự là đi xem ai đó bắn cung đẹp quá mức cho phép kia mà không nỡ bỏ về.

Chúng ta còn có Seungkwan đến cổ vũ Hansol sau ba năm cấp ba không có cơ hội. Về Jihoon, lẽ ra cậu chẳng còn liên quan gì đến cuộc thi này nữa nhưng với cái miệng tía lia tía lía của Jeonghan, cậu chẳng tài nào ở nhà nổi, và vì thế đừng hỏi tại sao Soonyoung lại đứng đây. Vậy tính ra còn ba người không hề liên quan hay dính dáng chính là Minghao, Mingyu và Wonwoo. Vậy tại sao họ ở lại mà không về? Theo dõi truyện mới biết được.

_________________________________________________________________________

- 10 điểm!! Nhắm bia đỡ tốt lắm nhóc!

Vị huấn luyện viên già của câu lạc bộ bắn cung trong con hẻm nhỏ hiện đại cũng phải cảm thán trước tài nghệ của mấy cậu thanh niên đến từ trường Lê Đình mỗi khi có gì đó quan trọng mới đến đây.

- Uầyyyy, Jun hyung tập bắn cung trong bụng mẹ rồi ấy ạ? Hyung đỉnh thật!!

Seungkwan lòng đầy ngưỡng mộ mà không khỏi thốt lên, làm cho Hansol ho đằng hắng một hơi rồi quay sang chỗ khác.

- Úi xời! Mấy cái này dễ với anh quá đi.

- Cũng công nhận giỏi thật, toàn 9 với 10. Tao tưởng mày chơi được bóng rổ là hết rồi, tưng tửng mà cũng hay ha.

- Này là chê hay khen?

Jeonghan đang ngồi khuất với mọi người, trong một góc có thể quan sát rõ, khỏi nói cũng biết anh đang hãnh diện đến mức nào.

- Niềm tự hào của mình đó! Tới nhóc Hansol đi, anh thực sự tò mò năng lực của nhóc lắm rồi đó. Từ cấp ba đã nghe danh rồi, thế nên anh mày hốt tay trên, nhờ Seungcheol nói trước rồi nắm đầu lôi vào, đồng ý hay không cũng vào tay anh mà thôi HAHAHA

- Đúng thật chỉ có hyung mới làm thế.

Jihoon thật sự cảm thấy tội nghiệp cho Hansol. Ngoài chức danh "ông trùm học sinh" thì Jeonghan còn có cái tên khác là "thiên thần sa ngã". Người ta phải thực sự cảm thán rằng anh là thiên thần giáng trần vì quá đẹp, nhưng liệu có phải do hay chơi ăn gian quá nên mới bị Ngọc Hoàng đuổi xuống trần gian hay không.

[SEVENTEEN] 97 line rất bất thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ