"Anh về rồi đây" Joong hào hứng mở cửa nhà ra nói lớn, muốn thông báo với Ming hắn đã trở về
Bịch.
Bó hoa trên tay rơi xuống đất. Trước mắt hắn là cảnh tượng vợ sắp cưới đang trần truồng với người đàn ông khác. Ngay trong chính căn nhà của mình.
Mắt Joong đỏ ngầu, tay nắm chặt thành quyền, hắn phải lý trí đến mức nào mới có thể không xông đến đánh hai con người gian díu kia.
"MAU CÚT KHỎI NHÀ TÔI. CÚT NGAY"
Tên kia thấy Joong thì sợ hãi vội mặc quần áo vào rồi chạy mất hút. Trái lại Ming trông chẳng có gì hoảng loạn, từ tốn mặc lại đồ rồi thong thả tiến ra cửa.
"Cô không có gì để nói với tôi ư" hắn đứng trước mặt Ming, nhìn người con gái đã ở bên hắn suốt nhiều năm qua, chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày cô lại phản bội mình
"Nói gì được nữa, không phải anh đã thấy rồi sao" Thái độ của Ming rất thờ ơ, dường như cô cũng chẳng sợ bị hắn bắt gặp, hay nói đúng hơn là cô đã muốn bỏ hắn từ lâu nhưng chưa có cơ hội mà thôi
"Tôi đã làm gì mà cô lại làm thế với tôi. HẢ?"
"Làm gì ư? Đúng là anh chả làm gì cả. Nhưng anh có biết không, tôi chán ngán cái kiểu không làm gì của anh đó!"
Ming cười lạnh
"Hừ, anh ở bên tôi cũng vì tôi là lựa chọn kết hôn phù hợp thôi. Ở bên anh tôi chưa từng có cảm giác được yêu, thứ tình cảm nóng bỏng mà tôi mong muốn anh không cho được. Nên tôi phải tìm người khác, vậy thôi"
"Tại sao cô không nói, nếu không muốn thì có thể chia tay, sao phải làm chuyện như vậy sau lưng tôi" Joong không hiểu, nếu đã không muốn ở cạnh hắn thì sao lại đồng ý kết hôn làm gì, coi hắn là trò đùa sao
"Lén lút lúc nào cũng có cảm giác sung sướng hơn mà. Nếu anh không giàu thì tôi đã sớm đá anh rồi" Cô ta cười lớn, thật sự coi hắn như một kẻ ngốc mà chơi đùa. Thì ra dưới vỏ bọc hiền lành dịu dàng đó lại là một con đàn bà vô liêm sỉ
Đến lúc này Joong cũng không muốn nói gì thêm với người trước mặt. Hắn bắt cô dọn hết đồ đạc ra ngoài, không muốn nhìn thấy Ming hay bất kỳ vật gì liên quan đến cô ta nữa
Đêm đó Joong thức trắng, hắn suy nghĩ cả đêm không thể chợp mắt nổi. Dù đúng thật ban đầu đến với cô không phải vì tình yêu, nhưng bên nhau lâu như vậy sao lại không có chút tình cảm nào chứ. Hắn đã thực sự mong hai người có thể kết hôn, sinh mấy đứa nhỏ rồi sống với nhau đến già. Vậy mà giờ đây mọi thứ như một giấc mộng viển vông do hắn tự mơ tưởng, không có tình cảm, cũng không có hạnh phúc. Tất cả chỉ là giả dối.
-----
Sau mấy ngày được nghỉ Joong mang tâm trạng tồi tệ đến công ty. Mọi người thấy hắn đều sợ tới nỗi chẳng dám đến chào như mọi khi, trông hắn như một quả boom có thể nổ bất cứ lúc nào. Bình thường sếp rất dễ tính nhưng nay ai vào đưa báo cáo đều bị mắng cho đầy đầu.
Đám nhân viên thậm thụt với nhau buôn dưa lê, nội dung đều xoay quanh vị sếp tổng nào đó đang nổi điên"Nay sếp bị sao vậy, tôi sợ quá đi mất không dám vào phòng đưa tài liệu luôn"
"Dự án vừa xong không có vấn đề gì mà, sao sếp lại khó chịu thế nhỉ?"
"Hay bị bạn gái cắm sừng?"
"Điên à, người ta yêu nhau bao nhiêu năm sắp cưới rồi mà"
"....."
Dunk ngồi nghe mấy nhân viên thì thầm to nhỏ với nhau. Hôm trước về còn rất tốt mà, còn nói sẽ cầu hôn Ming, hay là hắn đã biết chuyện kia rồi? Trong đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng cũng không biết phải làm sao, dù lo lắng nhưng cậu đâu có tư cách gì mà hỏi việc riêng tư của hắn, quan hệ dù có tốt lên nhưng cũng chỉ là đồng nghiệp hợp tác mà thôi
Tâm trạng của Joong vẫn không khá lên được, lao đầu vào công việc cũng chẳng thể vơi đi nỗi khó chịu trong lòng. Cuối tuần hắn đến club uống rượu một mình, có lẽ chỉ có uống say mới không cần phải nghĩ đến gì nữa.
"Ê Dunk Dunk, bên này" Pond vẫy vẫy Dunk từ xa, hôm nay sinh nhật Pond nên anh mời mấy anh em thân thiết đến club chơi
"Chúc mừng sinh nhật nhé mày, tao chuyển khoản rồi đó thích gì thì tự mua" Dunk đi đến chỗ Pond đang ngồi, xung quanh đã có mấy người bạn khác đang nói chuyện rôm rả
"Đúng là chỉ mày hiểu tao" Pond cười hớn hở, chỉ có Dunk là bank luôn tiền cho nóng thôi đúng là bạn chí cốt mà
"Sao mày chọn chỗ này ầm ĩ vậy, nói cứ phải gào mồm lên mệt chết"
"Sinh nhật phải náo nhiệt chút mới vui, mày đến nhiều là quen ngay"
Dunk cười lắc lắc đầu, cậu thích những chỗ yên tĩnh hơn. Nhạc ở đây giật đùng đùng đinh tai nhức óc, nghe mà muốn chóng hết cả mặt.
Ngồi chơi với cả đám một lát Dunk kiếm cớ lủi đi, cậu không quen với những nơi ầm ĩ như này, nên ra bên ngoài để hít thở không khí cho thoáng."Cút..Cút ngay.."
"Anh đẹp trai đi với tôi đi, đảm bảo sẽ làm cho anh giai sung sướng"
Tiếng người lôi kéo nhau trong con hẻm nhỏ làm Dunk chú ý, cậu ngó thử vào xem thì bất ngờ thấy Joong đang bị một cậu thanh niên kéo đi. Không kịp nghĩ nhiều Dunk liền chạy tới hất tay người kia ra rồi đỡ lấy Joong. Lúc này hắn đã say đến đứng không vững, dựa cả vào người Dunk mới không bị ngã xuống.
"Anh là ai? Sao phá hỏng chuyện tốt của tôi hả!" Cậu trai kia gào lên. Con mồi cậu ta nhắm mãi lại bị người khác giựt mất, bảo sao không bực cho được
"Một là rời đi hai là tôi gọi cảnh sát, cậu chọn cái nào?" Dunk bình tĩnh nhìn thẳng vào cậu ta. Lời nói lạnh lùng khiến cậu trai kia thấy hơi sợ hãi. Cậu ta hừ một tiếng không cam lòng rồi bỏ đi.
Lúc này Dunk mới vội cúi xuống kiểm tra tình hình của Joong, người hắn đầy mùi rượu, hơi thở khó nhọc, hắn ôm lấy Dunk dụi thân dưới lên đùi cậu. Dunk hoảng loạn, cậu biết hắn chắc chắn đã bị chuốc thuốc, tên khốn kia vậy mà dám hạ thuốc với Joong. Cậu còn tưởng cậu ta định ăn trộm gì đó, ai ngờ lại làm chuyện vô đạo đức như này
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Fic] Nhịp đập trái tim - JoongDunk
FanficYêu thầm 10 năm, có hy vọng nào cho em....