Bảo là đưa em đi ăn nhưng Joong Archen lại đưa người ta về tận căn hộ của hắn.
Để em ngồi chờ hơn tiếng đồng hồ cuối cùng hắn cũng nấu xong bữa tối. Nhìn bàn đồ ăn toàn mấy món em thích, kí ức xưa lại ùa về.
Dunk đứng chôn chân trước bàn ăn nghĩ về chuyện cũ. Nhớ lúc bọn họ còn yêu nhau, Joong mỗi ngày đều nấu cho em ăn. Dunk rất kén ăn nhưng đồ ăn hắn nấu lại hợp khẩu vị của em vô cùng.
- Sao? Đổi khẩu vị? Không muốn ăn đồ tôi nấu nữa?
Thấy em mãi chưa chịu ngồi vào bàn, Joong Archen lên tiếng kéo em về thực tại.
- Không, không có.
Dunk lật đật kéo ghế ngồi xuống đối diện với hắn. Đồ hắn nấu vẫn ngon như ngày nào, chỉ là bầu không khí giữa bọn họ quá ngột ngạt. Joong lâu lâu lại gắp đồ ăn bỏ vào chén của em. Còn Dunk, cả bữa ăn em chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Ăn uống xong xuôi, hiện tại em đang ngồi trên sofa bên cạnh là Joong Archen đang cầm máy tính bảng xử lý công việc.
- Cũng... cũng trễ rồi, em xin phép về ạ.
Dunk lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng từ nảy giờ.
- Đêm nay ngủ lại đây.
Joong đáp lại em trong khi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào máy tính bảng.
- Nhưng mà mai em phải đi quay lúc sáng sớm.
- Tôi đưa em đi.
- Khô-không hay đâu ạ, truyền thông sẽ nhìn thấy.
- Tôi không quan tâm. Hay em sợ bị nhìn thấy khi đi cùng tôi?
Joong Archen lúc này mới ngẩng đầu nhìn em, hai đầu lông mày của hắn chau lại làm Dunk lo lắng không biết em đã nói sai cái gì, chỉ biết lựa lời để không làm hắn khó chịu.
- Em... em sợ ảnh hưởng đến anh.
Hắn đặt máy tính bảng xuống rồi quay sang kéo em ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt với nhau, để hai chân của em đặt hai bên hông của hắn.
- Em lo cho tôi à?
- Em...
- Được rồi, đi ngủ thôi.
Joong biết em da mặt mỏng, ngay lúc này sẽ không dám thừa nhận rằng em lo cho hắn. Vì vậy không làm khó em nữa, hắn đứng dậy nhấc theo cả người em mang vào phòng ngủ.
- Đi tắm!
Vào phòng hắn ném cho Dunk một cái áo thun với một cái boxer, nhường lại cho em phòng tắm bên trong phòng ngủ, sau đó bản thân hắn cũng mang theo một bộ đồ ngủ ra phòng tắm bên ngoài.
Lúc hắn trở lại phòng đã thấy em ngồi trên giường chờ sẵn.
- Sao chưa ngủ?
- Em... em ngủ ở đâu ạ?
Joong Archen không nói không rằng đi thẳng lại giường đẩy em nằm xuống rồi tự mình nằm bên cạnh, kéo chăn đắp lên cho cả hai.
- Ngủ đi.
Joong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn mỗi Dunk thức giấc trong căn phòng yên tĩnh. Gần đây đều phải dùng đến thuốc em mới ngủ được, hôm nay không có thứ đó nên em cứ trằn trọc mãi. Joong thông qua quản lý của em cũng biết được dạo này Dunk hay dùng thuốc ngủ, vậy nên mới có chuyện hôm nay hắn mang em về đây.
Dunk cứ nằm đó nhìn trần nhà, không dám động đậy sợ làm hắn thức giấc. Đột nhiên Joong vòng tay qua eo kéo em về phía hắn, lật người em một chút để em tựa vào ngực hắn. Bàn tay từ eo di chuyển lên vai em nhẹ nhàng vỗ.
- Nhắm mắt lại một lát sẽ ngủ được.
Giọng nói trầm khàn phả từng hơi ấm trên đỉnh đầu của em.
Joong chưa ngủ, nảy giờ chỉ nhắm mắt nằm đấy để em cảm thấy không bị mất tự nhiên, để em có thể thoải mái đi ngủ. Không ngờ nằm đó gần tiếng đồng hồ vẫn chưa nghe được tiếng thở đều của em. Mở mắt ngó qua thì thấy em vẫn nằm yên một tư thế như cũ, mắt vẫn còn mở to, hắn không đành lòng liền kéo em ôm vào lòng dỗ cho em ngủ.
Nằm trong lòng hắn khiến trái tim em không an phận mà làm loạn. Phải thừa nhận một điều rằng mùi hương trên cơ thể của hắn làm em cảm thấy dễ chịu, từng cái vỗ về khiến em cảm thấy mình được yêu thương, lồng ngực ấm áp của hắn đem lại cho em cảm giác an toàn.
Cách này của Joong Archen còn hiệu quả hơn cả mớ thuốc ngủ kia, Dunk rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.