Đứng trước phòng bệnh, Dunk chần chừ mãi vẫn chưa mở cửa. Vào trong rồi em biết phải đối diện với Joong thế nào. Đúng lúc cánh cửa bật mở ra.
- A! Cậu Natachai đến thật đúng lúc, cậu vào với Chủ tịch đi, tôi còn có việc xin phép đi trước.
Trợ lý chào hỏi em xong liền đi mất. Dunk đứng từ ngoài ngó vào trong, Joong Archen vẫn chưa tỉnh lại.
Em tiến lại giường bệnh, hắn vẫn yên tĩnh nằm đấy. Mới không gặp có mấy ngày mà hắn gầy đi trông thấy. Gương mặt hốc hác, râu còn chẳng thèm cạo, hai quần thâm mắt hiện rõ. Nhìn hắn bây giờ rất đáng thương.
Dunk không nhịn được mà đưa tay vuốt ve đôi gò má hắn. Cảm nhận được hơi ấm, Joong Archen bắt đầu nói mớ.
- Dunk... em đừng đi... về với anh đi Dunk... Dunk...
Nghe giọng hắn, Dunk giật mình rụt tay về. Vừa định quay người bỏ đi thì bị một bàn tay yếu ớt níu lại.
- D-Dunk... là em... là em sao?
Dunk thở dài không đáp, em xoay lại nhìn hắn.
- Dunk... là em, là em thật rồi.
Joong cố gắng ngồi dậy để tới gần em. Vì mới tỉnh dậy nên cơ thể còn yếu, tay vừa chống lên lại khụy ngay xuống, cả người hắn đổ rạp xuống giường tạo ra tiếng động lớn làm Dunk cũng giật mình.
- JOONG!
Dunk ngay lập tức xoay người lại. Cơ thể còn yếu ớt nhưng chẳng biết sức đâu mà hắn nắm tay em cứng ngắt.
- Không sao, anh không sao. Dunk lo cho anh hả?
- Không! Tôi bị giật mình.
Joong lại từ từ chống một tay ngồi dậy, tay kia vẫn giữ lấy tay em. Lần này thì không ngã xuống nữa.
Hình như Dunk đang hơi ngại, Joong nhìn thấy hai tai của em đỏ lên.
- Anh tỉnh lại rồi thì tôi về đây.
- DUNK, ĐỪNG!
Dunk định quay đi thì bị Joong giữ lại. Hắn hốt hoảng ôm chặt lấy eo của em.
- Dunk, đừng đi, làm ơn đừng bỏ rơi anh... xin em đó.
Joong Archen phả từng hơi ấm vào lưng em, vì đang bệnh nên hơi thở của hắn có chút nóng và gấp hơn bình thường.
- Buông ra!
- Không buông!
Dunk bất lực. Người gì đâu mà bệnh tới nước này nhưng hai tay vẫn còn sức bám em cứng ngắt.
- Anh buông ra, tôi không đi nữa.
- Thật không? Em hứa nha.
Vòng tay từ từ được nới lỏng nhưng vẫn không buông khỏi thắt lưng của em. Dunk vẫn đứng im đó.
- Anh xin lỗi, anh... anh biết dù mình có làm gì đi chăng nữa cũng không thể bù đắp hết những tổn thương mà anh đã gây ra cho em... Dunk, anh xin lỗi...
Hắn dùng tông giọng nhẹ nhàng để nói với em. Dunk có hơi mủi lòng, nhưng em còn giận hắn lắm.
- Anh... Dunk có thể... em cho anh một cơ hội nữa có được không?
Giọng Joong đột nhiên hơi nghẹn ngào, hình như là sắp khóc rồi.
- Không có em... không có em anh sẽ chết mất, Dunk... Anh thật sự... thật sự rất thương em, Dunk à.
Vòng tay lại một lần nữa siết chặt kéo em lại gần, hắn gục mặt vào lưng em. Dunk có thể cảm nhận được lưng em đang ngày một nóng lên, còn có chút ẩm ướt. Joong Archen khóc rồi, tiếng thút thít ngày một lớn dần lên.
Căn phòng rơi vào yên tĩnh chỉ còn lại tiếng khóc nhỏ của Joong Archen phát ra từ lưng em. Từ đầu tới cuối Dunk không đáp lại hắn nhưng những gì hắn nói em nghe không sót một từ. Dunk có nên tha thứ cho hắn hay không?
Trái tim em nào phải sắt đá, huống hồ Joong đã nói đến như vậy, hắn lại còn vì em bỏ đi mà buồn bã uống rượu đến nỗi nhập viện. Một vị Chủ tịch cao cao tại thượng như hắn giờ đây nhìn chẳng còn chút phong độ nào của một con người đầy uy quyền vốn thấy, hắn của hiện tại là một thân xác tiều tụy khô cằn.
Suy cho cùng, mọi thứ Joong Archen làm là vì hắn quá thương em. Chỉ có điều cách thể hiện của hắn có phần không thể chấp nhận được. Bởi vì hắn không biết phải làm như thế nào để có thể giữ em bên cạnh mãi mãi. Joong Archen yêu em bằng cả mạng sống, hắn không thể sống thiếu em được. Đối với hắn, không là Dunk Natachai thì không ai khác.
3 phút,
5 phút,
7 phút,
10 phút trôi qua, căn phòng vẫn yên tĩnh như vậy. Joong Archen cần một câu trả lời từ em.
- Dunk...
Hắn ngồi thẳng dậy khẽ gọi em một tiếng. Dunk nghe gọi thì xoay người lại nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau. Em đưa tay lau đi nước mắt còn bám lại trên má của Joong Archen.
- Anh gầy đi rồi!
Câu nói nhẹ tênh của em vậy mà gỡ đi được tảng đá lớn trong lòng hắn.
- Dunk, em... em chịu tha thứ cho anh đúng không?
Dunk có thể thấy được nét mừng rỡ trong ánh mắt của Joong Archen. Em đưa cả hai bàn tay chạm vào gương mặt gầy gò hốc hác ấy.
- Cơ hội cuối cùng, anh ráng mà giữ.
- Anh biết rồi, anh sẽ trân trọng, cảm ơn em... cảm ơn em nhiều lắm.
Lần này Joong có thể tự tin ôm chặt lấy em, nước mắt hắn lại rơi nhưng lần này là vì quá hạnh phúc.