Sau khi xuất viện, Joong Archen ngỏ ý muốn em về ở căn hộ của hắn như lúc trước nhưng Dunk nhất quyết không đồng ý. Vậy nên vị Chủ tịch nào đó mặt dày dọn đến ở căn hộ của em.
- Anh đang làm cái gì vậy hả Joong Archen?
Dunk nhìn tên trước mặt tay kéo theo một cái vali to đùng mà không khỏi thắc mắc.
- Thì tại em không chịu qua chỗ anh nên anh sang chỗ em.
Nói rồi hắn lách qua em kéo vali đi thẳng vào trong, Dunk nhìn theo mà lắc đầu ngán ngẫm.
- Anh, anh sao lại... ai cho anh tự tiện như vậy?
- Không sao không sao. Nhà em hay nhà anh thì cũng là nhà chúng ta cả. Em ăn gì chưa? Anh đi nấu cơm tối cho em nha.
- Khoan, khoan đã Joong.
Joong định đi vào bếp thì Dunk kéo tay hắn lại.
- Sao á? Bé muốn ăn gì hả?
Gì vậy trời! Tự nhiên cái "bé". Mà thôi bỏ đi.
- Anh đi về đi, em đã đồng ý đâu mà anh tự tiện vậy chứ.
- Thôi mà Dunk, cho anh ở lại đi, anh hứa sẽ không đi quá giới hạn đâu. Nha!
Joong Archen nắm lấy tay em, dùng chất giọng làm nũng cùng cặp mắt cún con mà nài nỉ.
- Xa em anh chịu không nổi đâu Dunk à. Cho anh ở cùng với em nha, nha!
Dunk hết nói nỗi với cái miệng ngậm kẹo của hắn đành mắt nhắm mắt mở cho hắn ở lại chỗ em.
- Hừm! Anh làm gì thì làm, đừng làm phiền em là được.
Nói rồi em bước lại sofa nằm xem điện thoại còn Joong vào bếp nấu cơm tối cho cả hai.
Ăn uống xong xuôi thì đi ngủ. Vấn đề là Joong sẽ ngủ ở đâu?
- Cho anh ngủ cùng với.
Hắn bám theo Dunk trong khi em đang đi vào phòng ngủ.
- Không! Anh sang phòng bên cạnh mà ngủ, em mới dọn cho anh rồi đó.
- Để anh dỗ em ngủ nha.
- Không! Tránh ra, anh đừng có được nước mà lấn tới.
- Dunk...
- Được thì ngủ, không được thì về nhà anh mà ngủ.
Nói rồi Dunk vào phòng đóng cửa. Em không dễ dãi như lúc trước nữa đâu! Thế là mỗi người một phòng.
Đêm hôm đó, Dunk lại không ngủ được, em cứ thế nằm trên giường đến gần 1 giờ sáng. Hết cách em đành ra ngoài tìm nước để uống thuốc. Vừa bước ra đã bắt gặp Joong Archen ôm laptop ngồi trên sofa làm việc.
- Anh làm gì vậy?
- À, công việc mấy nay không làm nên bây giờ nhiều quá, anh đang... ơ mà sao em còn chưa ngủ?
- E-em khát nước.
Joong gập laptop lại để sang một bên. Men theo ánh đèn vàng mờ nhạt tiến về phía em.
- Em lại không ngủ được à?
- Em...
- Để anh dỗ em ngủ, đợi em ngủ rồi anh sẽ về lại phòng không làm phiền em nữa, nha Dunk. Dùng thuốc không tốt cho em đâu.
Dunk không trả lời mà xoay người vào lại phòng ngủ, cửa phòng vẫn để mở cho hắn. Biết em đã cho phép nên Joong đi vào theo sau em.
Vừa ngồi lên giường thì em nhỏ đã chủ động chui vào lòng hắn. Tay phải để em gối đầu, tay trái đưa ra phía sau vỗ lưng cho em. Dunk cũng gác tay em ngang qua eo hắn. Mùi hương cùng sự dỗ dành của Joong nhanh chóng đưa em vào giấc ngủ.
Dunk thức dậy lúc 9 giờ sáng hôm sau. Hôm nay em không có lịch trình. Trở mình thì phát hiện bên cạnh chẳng có ai, ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân sau đó định vào bếp tìm cái gì đó bỏ bụng.
Trên bếp có một nồi cháo thịt bằm bí đỏ mà Joong Archen đã thức dậy từ sớm để nấu cho em rồi mới đi làm. Dunk đang đứng đó cười ngốc hạnh phúc thì có điện thoại gọi tới.
- Alo.
"Em dậy chưa?"
- Em mới dậy.
"Anh có nấu cháo để trên bếp, em hâm lại rồi ăn nha."
- Em biết rồi.
"Vậy em ăn đi, anh tắt máy nha."
- KHOAN! Anh... Joong...
"Ơi, anh nghe."
- À, không có gì. Anh... anh nhớ đừng bỏ bữa nha!
Nói rồi Dunk vội vàng tắt máy không để cho hắn trả lời. Câu nói cũng bình thường mà sao nói ra làm em ngại quá!
Joong Archen bên kia nghe được câu nói đó của em liền vui vẻ cả ngày, bao nhiêu mệt mỏi đều biến đâu mất.